Chuyện cầm máy đi chụp
Nhiều lúc đi chụp, tớ hay để kệ. Kệ đôi bạn trẻ cứ ngượng ngùng trước ống kính với nhau, kệ những âm yếm lẫn nhau, kệ những khe...
Nhiều lúc đi chụp, tớ hay để kệ.
Kệ đôi bạn trẻ cứ ngượng ngùng trước ống kính với nhau, kệ những âm yếm lẫn nhau, kệ những khe khẽ chạm nhau mà lúc “không có tớ” đôi bạn vẫn hiền hoà như thế. Nhiều lúc còn mặc kệ đôi bạn tình tứ với nhau rất khẽ, kiểu như chỉ sợ tớ phát hiện ra rằng tớ đang nhìn “bằng ống kính”, sợ tớ ghen tị, sợ tớ trêu đùa, sợ tớ cắt ngang, sợ tớ làm trò mà giật mình quên đi cái vị ký ức đã từng như thế, hồi yêu nhau đã như thế, giờ đi chụp ảnh cưới có như thế được không?
Và vẫn thế thôi, tớ ẩn mình giữa những cảm xúc của hai bạn, tớ im lặng bấm máy bằng xúc cảm của riêng mình. Tớ cũng từng đã yêu, đã từng chia tay, đã từng lạc lõng, đã từng chờ đợi, đã từng cô đơn quanh những cuộc say vô bờ, đã từng vì một đổ vỡ mà khóc hoài mòn mỏi, đã từng vì vài lần bội bạc mà như đã vỡ tan, thì chẳng có lý do nào nữa mà tớ không trân trọng từng yêu thương của các bạn dành cho nhau cả. Đối với tớ, thì những cử chỉ nhỏ nhặt nhất cũng là tình yêu, hoặc hơn thế là những yêu thương “chỉ muốn thủ thỉ cho nhau nghe mà không muốn cho kẻ ngoài được biết”.
Vốn yêu nhau là vậy, và tâm tình của người cầm máy cũng đơn giản như thế thôi.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất