1. Tuổi thơ. Nhà không có tivi. Nhưng có 2 xe đạp. Xe bố là xe nam, có khung ngang, ngồi đau mông. Xe mẹ hiền hòa hơn, là xe nữ. Suốt ba ngày tết, bố với anh trai, mẹ với em gái, hai xe bốn người, thăm khắp họ hàng. Bóng bay cầm tay, má phính đầy kẹo, vắt va vắt vẻo.
2. Lớp 1. Em gái ốm liên miên. Nên ở nhà nội, suốt ngày ông đèo đi học, lại đèo về. Ông cứ nhắc suốt nhấc chân lên trước không lại vướng nan hoa. Dọc đường có quẩy, có kẹo dồi cứng gãy cả răng. Rồi trung thu ông đèo đi mua mặt nạ.
3. Lớp 2. Tập xe xoạch xoạch. Ngã lên ngã xuống, đâm cả xuống ao. Nhưng biết đi xe đạp là trưởng thành. Rồi cũng đến ngày, nhân có giải huyện được thưởng một xe của mình. Mini xanh nhật. Sung sướng vô bờ. Xe của mình.4
4. Lớp 3. Lần đầu đi Sầm Sơn với bố. Xe khách dừng ở thành phố thôi. Bố lại lọc cọc, đèo xe đạp xuống tận biển. Đau mông lắm, lót cả áo bố để ngồi...
12 năm ở nhà gắn mông với cái xe đạp. Lên đại học còn xách xe đạp theo. Năm nhất, sinh nhật ny, giáng sinh, cũng lọc cọc xe đạp, hồ Tây đón gió...Trên xe đạp, tôi 20, đi gặp đất nước. Bất giác gặp mình, từ những năm xưa ấy, từ những lúc bây giờ.