Cứ hôm nào mà lỡ ngủ qua báo thức, tôi cũng không quá lo lắng bởi biết chắc vẫn còn được gọi dậy bởi chính quyền. Đã mấy năm nay, chiếc loa phường quay trở lại với xóm tôi. Và cứ đến hẹn lại lên, cả xóm được nghe tiếng còi báo cháy mở màn cho chương trình lúc 7h sáng cũng như 5h chiều, đều như vắt chanh. À, đôi lúc thì chương trình sáng chủ nhật cũng được phát muộn hơn, lúc 8h.
Với tần suất đều đặn đáng tin cậy, loa phường đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân. Nó bình thường đến mức, đến một buổi sáng tôi vô tình nhìn đồng hồ và nhận ra là loa đã nói liên tục đến hơn một tiếng mười lăm phút! Tôi chợt hứng thú muốn tìm hiểu xem liệu mình có bỏ lỡ thông tin gì không; dù sao tôi cũng thấy hơi xấu hổ vì đã lơ đãng không để ý gì đến chương trình của phường suốt thời gian đó. Tôi quyết định sẽ dừng hết việc lại lúc 5h chiều, ngồi rình xem mình sẽ được nghe những gì.
Và kết quả khiến tôi cực kỳ bất ngờ! Hoá ra là chỉ có 3-4 nội dung được xoay tua nhiều lần: cảnh báo cháy, phân loại rác, sáp nhập phường… Thỉnh thoảng nếu có bản tin mới, thì cái cũ nhất sẽ được cho ra rìa, tại vì tôi vẫn nhớ mang máng ngày trước, hôm nào cũng được nghe bài “Tôi người Hải Phòng” rất là luyến láy. Và tôi thắc mắc tại sao mình lại lơ đễnh đến độ không còn biết loa nói những gì. Tôi hỏi người trong gia đình, hỏi hàng xóm, rồi hỏi cả mấy người bạn, ai cũng bảo không quan tâm đến loa phường nữa. Một số còn bày tỏ thái độ “ghét” loa phường.
Ngẫm ra, thì nguyên nhân gồm có vài cái. Thứ nhất, nội dung không có thay đổi trong thời gian dài gây nhàm chán cho người nghe. Nay đã qua ba bốn đợt gió mùa đông bắc rét cóng tay, chuẩn bị Tết đến nơi, mà đài vẫn ra rả “tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài”, chắc là bài được soạn từ đợt hè tháng 5 năm ngoái.
Thứ hai, lịch trình quá cố định và thời gian phát quá lâu khiến quần chúng tự động xây dựng hệ thống ‘miễn dịch’ với loa. Khoa học đã chứng minh, con người (và cả các loài động vật) đều hạ thấp khả năng cảm thụ của một loại giác quan đi nếu cơ quan đó liên tục nhận được tín hiệu ở mức cao. Đó là lý do tại sao các nhà nội trợ nấu món ngon đều không thấy mùi thơm từ thành quả của mình, nhưng bất cứ ai vừa bước vào bếp đều phải xuýt xoa khen. Đó cũng là lý do các con nghiện thường phải tăng liều lên để nhận được cơn phê như cũ. Và đó cũng là nguyên nhân khiến mặc dù âm lượng của loa phường lớn đấy, nhưng chỉ sau 4-6 phút, tai chúng ta sẽ quen và lọc tiếng ồn đó ra khỏi trung tâm chú ý.
Chắc ai cũng biết đến những thí nghiệm nổi tiếng của nhà khoa học Nga Pavlov. Ở trường hợp này, trong tiềm thức của nhân dân sẽ dựng lên một thời gian biểu tương ứng với lịch của nhà đài, để cứ gần đến mốc 7h sáng và 5h chiều là mọi người sẽ tự động ‘gồng mình’ lên để chống đỡ với đợt tấn công bằng âm thanh sắp đến. Nó khiến cho ngay cả đòn phủ đầu 4-6 phút kia cũng kém tác dụng hẳn đi. Bên cạnh đó, nếu có người luôn làm ca hoặc đi vắng vào lúc 7h sáng và 5h chiều thì sao? Dù có phát bao nhiêu đi nữa, họ cũng sẽ không bao giờ nắm được chính sách.
Thứ ba, tần suất phát quá dồn dập trong những đợt cao điểm sẽ gây tác dụng ngược trong quần chúng. Nhớ đợt động viên nghĩa vụ quân sự, trong suốt gần một tháng, cả xóm tôi được thông tin mỗi ngày 8-9 lần, không những về tình hình con em trong khu phố, mà còn cả công dân A. con ông G. bà H. ở số nhà 35 phố X., và công dân B. con ông M. bà N. ở số nhà 69 đường Y… Tôi không thuộc dạng được nêu tên mà còn thấy ái ngại thay cho những thanh niên kia, thì chắc các bạn trẻ ở độ tuổi học sinh sinh viên sẽ đón nhận mỗi lần loa phường nhắc đến một cách không mấy thiện cảm.
Những lý do trên khiến cho hiệu quả của loa phường trong nhân dân là rất thấp. Không những thế, việc nói nhiều, nói dai (mà không làm) có thể khiến cho quần chúng mất niềm tin vào chính quyền. Đơn cử như bài nói về rác, có đoạn yêu cầu người dân phải thực hiện phân loại, nếu không làm hoặc vứt rác bừa bãi sẽ bị xử lý hành chính, “công khai họ tên tại xóm phố” “với mức phạt 1.000.000 đồng cho lần đầu và tăng 10% với mỗi lần tái phạm tiếp theo”… Nhưng theo quan sát của tôi, chẳng nhà nào phân loại, và thỉnh thoảng vẫn thấy nhiều thành phần ném rác ra đường mà chả thấy nhà chức trách nào can thiệp. Từ những việc nhỏ như thế này, mỗi cá nhân sẽ dần dần liên hệ sang các vấn đề hệ trọng hơn, và có thể sẽ nghĩ rằng nếu mình đốt pháo, nếu mình vượt đèn đỏ…thì cũng sẽ chẳng ma nào bắt đâu. Sự xói mòn niềm tin vào quyền lực của nhà nước sẽ dẫn đến phát sinh tâm lý bất tuân, và sau đó và những rối loạn lớn hơn trong xã hội.
Vậy thì vì đâu mà loa phường, từ một công cụ đáng ra có thể trợ giúp đắc lực cho nhà nước, lại mang về nhiều hệ quả xấu như vậy? Tôi cho rằng nguồn cơn được bắt đầu từ cách tiếp cận nửa vời và thiếu khoa học đối với công tác tuyên truyền chính sách của chính quyền địa phương. Khả năng rất cao là một vài vị cán bộ phụ trách tuyên giáo đã giao nhiệm vụ cho nhân viên dưới quyền, với “KPI” đơn giản là mỗi ngày phải phát trên loa được từng này tiếng, sao cho nếu cấp trên có xuống kiểm tra thì đều sẽ thấy chương trình được chạy một cách bài bản. Ý tưởng về việc khảo sát mức độ hiệu quả của nó, và thái độ của nhân dân, chắc chắn chưa từng xuất hiện trong đầu các vị làm công tác hoạch định này. Và hệ quả là nhân viên chỉ cần làm ra vài nội dung rồi đặt lịch sao cho cứ đến giờ nhớ bật máy và bấm Play là được; còn lại cả ngày ngồi chơi, ăn vặt, chuyện phiếm…
Để có thể khắc phục vấn đề này, cần cải thiện cả hai nguyên nhân gốc rễ. Cách tiếp cận nửa vời cần được quán triệt sửa đổi từ tầng lớp lãnh đạo xuống. Còn phương pháp khoa học thì thực ra rất dễ áp dụng. Mỗi khi có một chính sách mới cần phổ biến cho quần chúng, bài phát thanh phải được viết ngắn gọn, đi thẳng vào những điểm quan trọng muốn nhân dân thực hiện, sao cho tổng thời gian không quá 6 phút. Ở đầu và cuối bài, cần thêm vào họ tên và số điện thoại của cán bộ phụ trách thông tin này, để người dân có thể hỏi và làm rõ những điểm còn thắc mắc. Nếu chính sách có đi kèm chế tài xử phạt, cần chờ đến khi lực lượng hành pháp chuẩn bị ‘ra quân’ mới phát, để lời nói của chính quyền có sức nặng và tính răn đe. Trong vòng 3 ngày, mỗi ngày cho phát sóng 3 lần vào các khung giờ khác hẳn nhau. Như vậy với tổng cộng 9 lần, đảm bảo bất cứ ai, dù với lịch học tập và làm việc như thế nào, cũng sẽ được phổ biến. Giữa hai đợt tuyên truyền, cần có thời gian ‘nghỉ’ ít nhất 2-3 tuần không phát bất cứ thứ gì, để nội dung luôn được đổi mới, và nhân dân không kịp xây dựng hệ thống ‘đề kháng’ với loa phường. Nếu làm được vậy, chắc chắn loa phường sẽ phục hồi lại được vị trí và niềm tin trong quần chúng.
Tôi biết rằng trong kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam ta đã áp dụng các giải pháp tiền thân của loa phường, như chương trình radio của Hanoi Hannah, hay những chiếc loa siêu to khổng lồ bên bờ sông Bến Hải. Nhưng chiến tranh đã qua đi, tình thế hiện nay khác ngày xưa rất nhiều, và quần chúng nhân dân không phải là kẻ thù cần áp dụng các biện pháp tuyên truyền cưỡng bức. Chưa kể đến việc, ngay cả những chương trình địch vận của Hannah Hà Nội cũng có nội dung thay đổi liên tục, với giọng đọc nhấn nhá cuốn hút, chứ không lặp lại nhàm chán như loa phường bây giờ.
Chừng nào các vị cán bộ coi nhân dân là chủ (hoặc ít nhất là bạn bè), chứ không phải kẻ thù, thì dân sẽ yêu chiếc loa phường thân thiết ngay thôi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất