Tôi đã từng có một chậu sen đá.

Thời gian đầu, lúc mới vác chậu cây về nhà, tôi đã vô cùng hào hứng. Thậm chí đôi khi tôi còn phát cuồng vì nó. Tôi khoe với hết người này cho đến người nọ, tôi còn chụp thật nhiều ảnh và post lên tài khoản instagram cá nhân.

Sáng sáng tôi phơi nó ở bậu cửa sổ đón ánh nắng mặt trời, đến tối khi trở về nhà, tôi mang nó lại gần bàn học và mân mê, ngắm nghía từng chiếc lá. Đều đặn hàng tuần, tôi đều cho nó uống nước, lòng mong mỏi rằng nó sẽ mãi luôn tươi xanh.

Một dạo nọ, do quá bận rộn với chuyện học ở trường cũng như việc đi làm thêm, tôi quên bẵng mất chuyện mình đang có một chậu cây. Số lần nó được phơi nắng, hay uống nước dần trở nên ít đi. Tôi cũng chẳng còn háo hức mân mê nó như lúc trước. Lúc nhớ ra thì tôi làm, lúc quên thì tôi lại tặc lưỡi: "Thôi, để đó ngày mai chăm nó sau cũng được".

Đỉnh điểm là khi tôi đi xa một tuần và quên không gửi nhờ người chăm sóc hộ. Đến lúc tôi quay trở về, nó đã chết.

Đứa bạn tôi càu nhàu: "Lúc mới mua nó về, lúc nào mày cũng khoe với tao rằng cái cây của mày thế này, cái cây của mày thế nọ. Rồi đến lúc mày bận rộn, mày không còn muốn cố gắng chăm sóc nó nữa, thì nó chết là phải thôi."

Tôi lặng im không đáp.

Ừ. Đúng. Để một cái cây lớn lên khỏe mạnh, nở hoa kết trái, bạn bắt buộc phải dành thời gian và sự yêu thương cho nó. Phải bón phân, tưới nước, và cả tỉa tót nữa, nếu cần.

Mà thực ra không chỉ mỗi cái cây, cả một mối quan hệ cũng vậy!

Minh Dương.