Sài Gòn, những ngày xưa cũ...
------------
Nếu đi cafe một mình, thì bạn sẽ chọn ngồi ở đâu?
Còn tôi thường sẽ kiếm một vị trí nào đấy ở góc phòng, dựa lưng vào tường và có thể quan sát được toàn bộ không gian quán.
Lý do đầu tiên là tôi cảm thấy an toàn với chỗ ngồi ấy. Tôi nghĩ một phần là do tôi chịu ảnh hưởng từ ba mình. Có lần ba bảo với tôi rằng dù đi đâu cũng nên chọn vị trí ngồi có thể quan sát toàn bộ không gian xung quanh mình. Để bản thân không bị động trong bất kì tình huống nào xảy ra. Hồi đó, tôi chỉ cười bảo ba lo xa, chắc là do bệnh nghề nghiệp trong môi trường quân đội.
Tuy vậy, tôi vẫn nghe lời ba. Những lúc đi cafe một mình, tôi hay mang theo laptop để làm việc hoặc đôi khi chỉ là để lang thang trên mạng internet. Và tôi sẽ thoải mái hơn khi không ai có thể nhìn vô màn hình laptop của mình, dù cho tôi cũng chẳng làm gì bậy bạ mà phải giấu diếm cả, chỉ là không thích cảm giác người khác dòm ngó, vậy thôi.
Lý do thứ hai là tôi thích ngắm người. Vì đi cafe một mình, nên tôi rất thích quan sát những vị khách trong quán. Đôi khi tình cờ nghe được những câu chuyện của họ rồi lại nghĩ vẩn vơ, hoặc đơn giản chỉ là nhìn người ta đi ra đi vào.
Vì lúc nào cũng kè kè laptop bên mình, nên tôi thường thích những quán cafe có không gian rộng rãi, thoáng mát, với bàn dài và ổ cắm điện khắp mọi nơi. Những quán mà theo tôi nghĩ là được thiết kế hướng đến những đối tượng thường xuyên giải quyết công việc ở quán cafe như tôi. TCH là một ví dụ và tôi cũng hay khoe khoang với bạn bè về cái xếp hạng diamond membership của mình.
Tôi nghĩ là thỉnh thoảng bạn cũng nên thử đi cafe một mình xem sao, để có những khoảng lặng giữa guồng quay cuộc sống ồn ào này. Một chút bình an dễ chịu khi bạn có thể sống chậm lại một chút, có thể suy nghĩ sâu hơn một chút về những vướng mắc của bản thân. Tôi không chắc là bạn hay cả tôi sẽ tìm được câu trả lời cho các vấn đề của mình ngay đâu, nhưng mà dù sao khoảnh khắc này cũng giúp lòng mình nhẹ nhàng hơn. 
Chẳng biết có phải tại dạo này Sài Gòn mưa nhiều hơn, thời tiết ẩm ương nhiều hơn nên lòng mình mới ngổn ngang như thế này không. Hay là do bản thân bỏ mặc tâm trí mình 'rảnh rỗi sinh nông nổi' nên mới suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ.
Rồi thì, tôi vẫn hay tự hỏi, biết bao giờ mới bình yên...