Kỷ niệm là điều quý giá. Nhưng thông thường, đối với những gì quý giá chúng ta thường có xu hướng cất thật kỹ, đôi khi kỹ đến mức vô tình tìm không ra. Rồi thời gian trôi qua, những kỷ niệm ngày xưa ấy dần dần phôi pha.
Có lẽ đối với nhiều người, thời cấp ba hay đại học là hai khoảng thời gian đẹp nhất. Nhưng có lẽ tôi hơi đặc biệt một chút, những tình cảm ký ức khó phai nhất tôi dành cho thời cấp 2 của mình, dành cho những con đường tan trường rộn ràng và cho những người bạn thật dễ thương.
Hôm qua, tình cờ một người bạn thời cấp hai nhắn tin nói chuyện. 
A: Ủa sao nay mài lạ vậy, có bị hack tài khoản FB không ?
B: @@
A: Năm lớp 9, con Bích Trâm làm mất truyện gì của mài?
B: Xin lỗi em chỉ là con đĩ tái bản bìa kỷ niệm lần đầu xuất bản.
A: Bạn của Thảo Uyên là ai?
B: Không biết
A: Con nhỏ chơi game cùng hay đi ké xe đạp lại quán net ông Khanh đó.
A: Chuyện xưa giờ chỉ còn là hồi ức, tao quên hết rồi
A: Mài vô tình quá, chuyện ngày xưa đẹp đẽ vậy mà quên
B: Toàn chuyện buồn, đẹp cmg
Chỉ vậy thôi mà bao kỷ niệm tràn về.