Chuyện biết mình

Hồi tối mình có nghe điện thoại từ mẹ. Do đang trong quán ăn hơi ồn và mình cũng chưa sẵn sàng tâm thế nên nói chuyện. Thành ra nói chuyện không được trạng thái tốt nhất. Vậy mà bạn mình ngồi đối diện lại trầm trồ và khen lấy khen để vì "Anh nói chuyện với mẹ ngọt ngào quá!". Mình ngơ mặt ra kiểu "WTF" luôn. Thế nên có giải thích cho bạn hiểu rõ là nay nói chuyện vậy là cỡ trên trung bình hà. Chứ đúng chuẩn thì còn vui vẻ, thoải mái hơn nhiều. Bạn kêu "Quàooo".
Lần gần nhất, hôm Chủ Nhật mình có làm hình cho post bộ sưu tầm các quán cafe zerowaste tại SG. Trong đầu bay nhảy biết bao nhiêu là ý tưởng để trình bày. Nhưng cảm thấy tốn nhiều thời gian và năng lượng quá, với lại cũng delay quá lâu nên gấp rút chọn giải pháp đơn giản nhất có thể. Nói là vậy mà cũng ngốn gần 2h để lựa và làm hình. Và cho ra lò sản phẩm cũng chưa thực sự hài lòng. Bởi vốn dĩ một đứa design phong trào bằng canva như mình thì cũng không mong đợi gì nhiều. Thế mà cũng chui ra được một bạn khen "Đẹp anh ơi!".
Nhiều lần hơn là cái nghiệp viết hiện tại của mình. Mặc dù nhỏ lớn tới giờ mình cũng may (hoặc không may) là nhận khá nhiều lời khen viết hay, viết tốt, viết được... Nhưng mỗi lần viết bài gì mới đều là một lần tranh đấu để phán quyết xem nó có được public hay không? Chỉ thỉnh thoảng mình mới có được sự tự tin và hài lòng vì "đứa con mới đẻ". Ngoài ra thì chỉ biết dựa vào lượt phản hồi và nhận xét của người chung quanh để chấm điểm cho nó. Mình không biết đến khi nào mới có được cảm giác tự chủ để có thể đánh giá được sản phẩm của chính mình. Hay vốn dĩ cảm giác đó luôn mang tính chủ quan?
Mình biết, trong đời sống, không riêng mình mà có nhiều bạn khác (hoặc tất cả mọi người) đều trải qua cảm xúc tự đánh giá thấp chính mình thông qua sản phẩm, công việc hay con người của họ. Nhìn chung, chúng ta luôn mơ hồ về bản thân cho đến khi được người khác (có trọng lượng thì càng tốt) bình phẩm về mình. Có thể họ khen, đôi lúc họ chê. Vấn đề là cái khen và cái chê đó có thực sự là đúng với bản chất của nó không? Mình cũng không thể nào biết được. Có lẽ vậy mà "Know Thyself" - "Biết mình" của Socrates mới vang vọng muôn đời nay. "Biết mình" như là một phẩm hạnh, một đích đến cao nhất của trí tuệ. Hay Krishnamurti có nói: "Quan sát mà không đánh giá là loại hình trí thông minh cao nhất của con người". Mình nghĩ "quan sát mà không đánh giá" cũng là một dạng của sự "biết mình". Bởi nếu thiếu sự quan sát để soi rọi và nhìn thấu mọi tâm tư của bản thân thì chúng ta không thể "biết mình" được.
Mình nhớ đọc được một câu thần chú rất hay của thầy Thích Nhất Hạnh: "Are you sure?" - "Bạn có chắc không?". Nghĩa là trong mọi hành động, suy nghĩ của mình, đặc biệt là khi nhận xét về bản thân hoặc ai đó, ta đều nên tự hỏi: "Mình có chắc là mình abc không?" hay "Mình có chắc là người đó xyz không?"...
Chính nhờ sự đặt câu hỏi này để tự chất vấn mình thêm một lần nữa để có thể suy nghĩ thấu đáo hơn về mọi sự. Và mở rộng hơn là dù đã suy nghĩ "thấu đáo" rồi thì cũng để cánh cửa mở cho mình để lỡ vẫn trật thì còn đường lui, mà không bám víu vào nhận định đó. Mình coi đây là một cách để rèn luyện óc cởi mở kết hợp với hoài nghi triết học mà cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần có nhắc đến. Hay nữa là khi tự vấn mình như thế thì bản thân cũng sẽ CÓ Ý THỨC hơn trong từng hành động và suy nghĩ. Nhờ vậy mà thực tập chánh niệm, để sống cuộc đời tỉnh thức hơn.
Đôi điều suy nghĩ của mình về những trải nghiệm bản thân. Tất nhiên mình vẫn đang trên hành trình để "biết mình" và hẳng còn xa lắm.
Chúc mình và bạn có cơ hội "quan sát" bản thân thường xuyên hơn để sớm ngày đắc đạo "biết mình" nhé!
Ps: Ban đầu bắt đầu viết thì mình có idea khác. Cơ mà càng viết lại tổ lái qua cái này. Chắc chưa "biết mình" nên mới thế. Mắc cười mà thôi cũng kệ vậy.
3
544 lượt xem
3
5
5 bình luận