Chuyện bên nhà nội
Anh! Bó hoa anh tặng em, em trưng ở phòng khách nhé. Mà đó không phải hoa tươi đâu, anh mua hoa giấy tặng em rồi nên em không cần...
Anh!
Bó hoa anh tặng em, em trưng ở phòng khách nhé. Mà đó không phải hoa tươi đâu, anh mua hoa giấy tặng em rồi nên em không cần phải làm theo lời dặn của anh là cắm hoa vào lọ nhé. Hôm nay là ngày 20/10, thay vì về nhà ngoại như mọi năm, em cùng con về nhà nội, tuy có xa xôi một chút nhưng em muốn thoát ra khỏi thành phố ngột ngạt này. Không khí ở Buôn Mê sạch nhưng sao mà hít thở cứ thấy nặng ngực quá.
Bố mẹ anh khỏe lắm, vẫn như mọi khi, bố không bao giờ nói đến ngày phụ nữ Việt Nam cả. Em về đến nhà, bố cứ trách anh sao mà gửi quà về nhưng không thấy mặt mũi đâu. Em chỉ nói anh phải trực, bệnh nhân vào liên miên, càng đến ngày lễ người ta càng bị bệnh nhiều. Bố bảo bao nhiêu tổ yến bố bỏ vào tủ cho mẹ ăn dần, phụ nữ lớn tuổi thì nhiều bệnh hơn đàn ông, bố là người lao động đâu cần mấy món này.
Anh! Em không còn sợ nhà vệ sinh nhà mình nữa anh nhé. Bố anh bảo mẹ anh yếu chân rồi, không ngồi xổm được nữa nên bố đã lắp bồn cầu mới. Em cũng không sợ khói bếp từ nồi xôi cúc của mẹ nữa, bố anh lắp lại ống khói cho mẹ rồi. Bố bảo người càng lớn tuổi, mắt càng kém, bị khói nhiều thì tội nghiệp bà ấy lắm.
Bao nhiêu lần anh khuyên mẹ bỏ nghề bán xôi cúc ở chợ anh nhỉ? Anh gửi tiền về cho mẹ, nói mẹ cần thêm thì cứ nói con gửi. Mẹ chẳng tiêu vào đồng nào, chỉ bỏ vào đấy nói là sau này lấy tiền đó cho bé Út đi học đại học. Sau này bố mẹ già rồi, không phải phiền đến anh chị nuôi em.
Anh ơi! Bao nhiêu lần anh sợ về nhà anh, sợ cảnh chán trường khi đêm xuống căng mắt ra cũng không thấy được một ánh đèn. Nhưng sao bây giờ em muốn bỏ thành phố kia để về đây quá. Mà anh! Hôm nay có đi liên hoan 20/10 với đồng nghiệp ở bệnh viện thì cũng đừng uống nhiều quá anh nhé. Đường thành thị có sáng rực nhưng mắt người mờ đục thì cũng đâm vào đâu đó mà thôi anh.
Bố anh không nói đến hôm nay là ngày gì nhưng ông xuống vườn bắt được con gà về làm thịt, nói là đãi cháu nội. Bé Út nói năm nào vào ngày này bố cũng tự tay vào bếp nấu cơm cho mẹ. Bàn tay người thương binh không nấu được những món sơn hào hải vị nhưng sao mà mẹ anh ăn ngon lắm.
Bố mẹ anh hôm nay không nói chuyện thời ông đi chiến trường nữa mà nói về mẹ. Nói về chiếc xên xe đạp ông mới thay cho bà, nói về món thịt gà ông làm đậm đà hơn năm ngoái. Anh! Anh uống ít thôi nhé, nếu được thì về nhà nội với em này. Mà anh! Bó hoa anh tặng em là hoa bằng giấy đó anh.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất