Chiều thứ 2 đầu tuần. Như thường lệ, anh dành slot viết lách sau giờ làm việc nơi quán cafe quen, bên cốc latte bự bỏ đúng 1 viên đường mà chẳng cần gọi cậu nhân viên cũng biết tự mang ra. Anh thích cái cảm giác ấy, mỗi lần đến quán là mấy bạn nhân viên lại nở một nụ cười gật đầu chào anh, rồi thỉnh thoảng nếu vắng khách thì ra tán chuyện với anh dăm ba câu. Âu cũng là thêm chút vị cho tách cà phê pha máy công nghiệp vốn chỉ để uống cho tỉnh ngủ ở xứ này.

Hôm nay anh chọn cho mình chiếc bàn ngoài hiên. Lâu lắm mới có một ngày tạnh ráo mà lại không lạnh lắm, đặc biệt là sau cơn mưa bão trọn 2 ngày cuối tuần chỉ ru rú ở nhà chẳng đi đâu được. Nhưng mặt anh có vẻ khá đăm chiêu, loay hoay chưa biết nên viết tiếp bài về triết học thời gian, hay dịch tiếp bức thư tiếp theo khá là dài, hay lại trì hoãn mà ngồi hít khí trời ngắm cỏ cây. 

Bất ngờ anh thấy bóng dáng con bé em từ xa bước lại, liền nhoẻn miệng cười rồi vẫy tay với nó. Anh định gọi nó mà nhớ ra ở xứ này người ta kỵ nhất hét to, phong cách quý sờ tộc là cứ phải ăn nhẹ đi khẽ nói thì thầm.

Con bé nhìn thấy anh, có vẻ bất ngờ, nhưng sau đó thay vì cười thì mặt lại có chút tức giận, đến ngồi sụp xuống chiếc ghế anh đã khẽ đẩy ra cho. Chưa kịp chào hỏi gì nó đã làm ngay một tràng: "Em không thể hiểu nổi sao anh có thể ngồi thảnh thơi ở đây như thế này? Anh có biết người ta bình luận chỉ trích cái bài viết mới của anh thậm tệ như thế nào hay không?".

Anh đứng hình mất mấy giây. Rồi mới nhoẻn miệng cười: "Ah, thì ra là vì vụ ấy. Từ từ, đi đâu mà vội, đâu còn có đó, làm cốc cacao nóng cho ngọt miệng đã nào". Cậu phục vụ chạy ra, anh gọi một cốc hot chocolate nhiều kem cho con em. Rồi mới quay lại, với tay sang xoa xoa đầu nó, anh cười.

Con bé chưng hửng. "Vậy là anh biết rồi hả?"

"Uhm, anh biết rồi. Anh đã lo xong đâu vào đấy rồi mà".

Con bé tròn mắt, rút lấy con điện thoại trong túi áo ra lướt lướt, rồi quay lại: "Nhưng anh đã trả lời gì đâu".

Anh bảo: "Ừ, thế có muốn biết anh lo đâu vào đấy như thế nào không? Ngồi yên chờ đồ uống ra nói cho mà nghe".

Quán không đông lắm, nên chỉ tầm hơn phút sau cốc hot chocolate đã được đặt trước mặt cô. Trong lúc ấy cô đã bỏ xuống chiếc ba lô của mình và lót một lớp đệm cho chiếc ghế sắt dùng ngoài hiên. Nở nụ cười, nhìn cậu phục vụ và nói lời cám ơn, nhấp một chút kem trong cốc, cô mới hỏi: "Vậy anh xử lý thế nào?"

Anh bảo: "Ừ thì dù sao mình cũng chỉ là một người viết không chuyên thôi mà, trong khi đến ngay cả những người sống bằng nghề bút vẫn có thể bị chỉ trích như thường, đúng không?"

Cô gật gật.

"Xong rồi anh sẽ tự hỏi mình là người chỉ trích anh có thể lúc đó đang ở trong tâm trạng như thế nào? Tất nhiên, có thể lúc đó họ đang rất thoải mái về tinh thần, nhưng cũng hoàn toàn có thể họ vừa bị ... mẹ mắng, hay người yêu đòi chia tay, hay kể cả đang trong tháng NNN nên tâm trạng không được vui cho lắm ..."

Cô: ...

“Ý anh là, tất cả những trường hợp ấy đều có thể xảy ra, mà mình không kiểm tra được, tức là mình cũng không thể chắc chắn rằng những lời chỉ trích ấy được viết khi người ta đang hoàn toàn thoải mái và có được tâm trạng cũng như suy nghĩ tốt nhất của họ, đúng không?"

Cô lại gật, nhưng lần này nói thêm: "Nhưng anh làm vậy để làm gì, sao không nghĩ câu trả lời luôn cho nhanh?"

"Hỏi hay đấy. Làm tất cả những điều ấy là để mình không bị chi phối bởi cái tự ái vì bao công viết bài mà người ta không hiểu được, chỉ vội soi vào con chữ mà chỉ trích lên án thôi. Vì nếu mình để cái tự ái ấy làm chủ cảm xúc, thì rất thường là nó khiến mình ngay lập tức tìm cách giãi bày giải thích này nọ hay chỉ trích lại khi chưa thực sự hiểu ý người ta. Sau khi đã tự nhắc mình những thứ đó, anh thấy mình bình tâm hơn, để, nói thế nào nhỉ, tiếng Anh người ta có cụm read between the lines ấy, tức là cố tìm ra cái ý tứ thật sự trong lời chỉ trích ấy của người ta và xem xét nó một cách khách quan như một thứ kiến thức thông thường"

"Nghe rắc rối nhỉ, đúng là mấy ông sách vở nó quen"

"Ơ kìa cái con bé này, anh nhờn với mày nhiều quá mày quen đó hả?"

Nhoẻn miệng cười: "Thế sau ấy thì sao ạ?"

"Thì tao sẽ quay ra đọc lại bài của mình ... Vì nguyên nhân cốt lõi của chỉ trích tựu chung lại cũng chỉ là vì có gì đó trong bài khiến họ không dễ dàng chấp nhận được. Có thể là nội dung, nhưng cũng rất có thể là cách mình viết, là ngôn từ cách diễn đạt các thứ ấy, hiểu không?" 

Cô lại gật gật. 

"Vậy nên anh sẽ xem lại bài, để xem có gì cần phải sửa không. Nhưng thường nếu không phải lỗi quá to khiến mình phải sửa lại ngay và nhận lỗi trong câu trả lời cho họ, thì anh sẽ giữ nguyên bài gốc, thay vào đó note vào 1 cái file khác kiểu ‘nhật ký viết lách’ ấy, sau này đọc lại để biết ngày xưa mình đã xử lý thế nào, có đủ bình tĩnh, sáng suốt hay không"

"Làm ơn bớt bớt đi ba. Tua nhanh đoạn màu mè đi, ở nhà tui còn mẹ già con nhỏ đang chờ ba ơi"

Mặt chuyển đần thối, đỏ ửng: "Mày ... em với chả iếc … ờ thì sau khi đọc nếu thấy không phải lỗi của mình để phải ngay lập tức nhận lỗi, mà mình đã cố hết sức, và chắc chắn đó là những gì mình muốn chia sẻ rồi, thì tao sẽ để nguyên như thế, upvote cho người ta và im lặng"

Cô tròn xoe mắt, đặt ngay cái tách xuống bàn đánh cạch một cái: "Là sao? Tức là anh không định trả lời luôn í hả?"

"Không, anh nghĩ upvote là đủ rồi, để người ta biết mình đã tiếp nhận ý kiến của họ”

Con bé đăm chiêu một lúc, rồi môi trên cắn môi dưới, nó khẽ hỏi, vẻ có chút lưỡng lự: "Anh làm như thế nghe có vẻ hơi hèn đó"

Anh hơi bất ngờ, khẽ ngửa ra đằng sau tựa lưng vào ghế, vẻ hơi sầm mặt khẽ thoáng qua. Nhưng anh làm chủ được, và quay ra nhìn nó: "Uhm, nghe có vẻ giống hèn. Im lặng trước chỉ trích, không dám đối chất, đúng không?"

Nó gật gật, dù cái gật không được dứt khoát, mà thay vào đó có chút băn khoăn vương vấn.

Anh mỉm cười: "Nhưng nếu bản thân anh không thấy đó là hèn thì sao? Anh nghĩ quan trọng là qua chỉ trích ấy mình có thể làm cho bài viết của mình được đúng đắn, hay cách diễn đạt của mình rõ ràng hơn không. Còn nếu đã làm hết sức, thì anh sẽ chấp nhận chỉ trích và giữ niềm tin với bài viết của mình, vì việc comment trả lời qua lại thực sự nó rất khó để làm rõ hơn được vấn đề, mà hầu hết chỉ thêm hằn học với công kích châm biếm nhau thôi ấy. Thay vào đó, anh nghĩ anh sẽ muốn dành thời gian của mình làm gì: viết tiếp những thứ mình muốn viết, làm bao nhiêu thứ khác mình muốn làm, hay ngồi tranh cãi về những thứ mình đã cố hết sức để viết mà người ta không cảm nhận được. Với anh, thời gian dành cho ai hay việc gì mới thực sự quan trọng, chứ không phải là người ta nghĩ mình như thế nào, có hèn hay không"


Mặt con bé hơi đơ ra một chút. Nhưng rồi hai khóe môi cũng giãn ra với một nụ cười. Giờ thì nó hiểu anh rồi. Có lẽ bản thân nó sẽ khó chấp nhận cách làm ấy, nhưng nó cũng đã rõ vì sao anh lại làm như vậy.

Cốc ca cao cũng đã gần cạn, nó vòng tay đeo chiếc ba lô lên vai, quay lại nói với anh: "Ok, em hiểu rồi. Nhưng vì em là một fan, ah quên, là một đứa cũng thỉnh thoảng đọc ủng hộ mấy bài của anh, nên đã hơi bị phẫn nộ đấy. Tốn bao nhiêu calo đấy biết không. Vậy nên cốc đồ uống này anh bao đấy nhé".

Anh còn biết làm gì ngoài gật đầu và cười.

Nó bảo thêm: "Vậy thôi, em về học tiếp đây, sắp thi chứng chỉ rồi. Nhanh nhanh còn nghỉ việc kiếm việc mới, chứ mệt với cái công việc dớ dẩn này quá đi ah".

Anh giật mình. Sao đứa nào biết đến cái trang viết lách thần thánh ấy hình như sớm muộn gì cũng nhảy việc vậy. Phải chăng có lời nguyền gì ở đây? ... Bỏ mie, tự dưng thấy lo lo ...

Dù anh đã mở mồm định đưa ra lời khuyên: "Đừng vội nhé, nhớ là nghỉ việc chỉ khi nào thật chắc chắn với quyết định của mình thôi đấy. Nếu không sẽ khá khó khăn đấy", nhưng may anh vẫn nhớ được bài mới dịch cách đây không lâu về lời khuyên, không lẽ lại tự mình vả miệng mình, nên anh chỉ cười và nói: "Cố gắng lên nhé, cần gì thì nhắn cho anh".

Con bé đi rồi, anh mới nhận ra là nguội cmn mất cốc latte bự mất rồi. Haizzz. Ôi cái số không được hưởng lại còn phải trả tiền. Nhưng thôi, dù sao cũng thật lòng cảm ơn con bé em* vì đã lo lắng cho cây bút mới chập chững, còn mong manh và khá dễ tõe này.

Lòng cảm thấy vui vui, anh với tay mở laptop và lại tiếp tục hý hoáy với mấy con chữ thân thương.

***
* "Con bé em" ở đây xin dùng theo nghĩa chỉ số nhiều.

A Dreamer