Chuyến bay xa đáng nhớ....
Chuyến công tác đáng nhớ trong đời, tôi được gặp những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ như kiến trức sư, kĩ sư công nghệ thông tin, marketing, cung ứng....
Hồi nhỏ! Mỗi khi thấy máy bay, bay trên bầu trời tôi thường ao ước được ngồi trên đấy một lần, thử cảm giác bay cao trên không trung và ngắm các vì sao vào ban đêm, cảm giác tuyệt vời thật đấy!!! Với sự tò mò làm sao được ngồi trên máy bay, tôi thường thủ thỉ hỏi mẹ, con cần làm gì để sau này con được ngồi trên máy bay và bay cao trên bầu trời thỏa thích hả mẹ? (Vì hồi đấy, máy bay vẫn là một phương tiện di chuyển xa xỉ với người dân Việt Nam chứ chưa phổ biến như bây giờ). Câu trả lời của mẹ khiến tôi gây ấn tượng mãi, mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in từng câu chữ: "Cố gắng học cho giỏi thôi con, sau này con sẽ được đi đến nơi mình thích, bay đến nơi mình muốn"!.
Mà tôi làm gì có học giỏi đâu :(.....
Một vài năm sau.............
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân, nơi tôi đang làm việc là một tập đoàn có tiếng, đầu tư, kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản, du lịch, giáo dục, và gần đây nhất là oto... Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không có đại dịch covid19 xảy ra với mọi người dân trên toàn thế giới. Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, nhân viên của tập đoàn nhằm hoàn thành tiến độ công việc, phù hợp với chiến lược kinh doanh mà tập đoàn đã đề ra ban đầu. Tất cả cán bộ, nhân viên của các P&L(công ty con của tập đoàn) đã được điều chuyển vào một hòn đảo tại Nha Trang để cách li với thế giới bên ngoài và được tạo điều kiện làm việc tốt nhất có thể. Đại loại nó giống như mô hình bong bóng khép kín.
Một chuyến công tác đáng nhớ........
Đây không phải chuyến bay đầu tiên của tôi, nhưng lại là chuyến bay để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Tuần đầu tiên ở đây chúng tôi phải thực hiện cách li, mỗi người một phòng, giờ giấc sinh hoạt cũng khác nhau, để đảm bảo an toàn trong thời gian cách li, mọi người không được nói chuyện với nhau. Cảm giác cô đơn giữa chốn đông người, giữa không gian yên bình, tĩnh lặng mà tôi còn chưa kịp quen, phía trước là biển phía sau là núi, hiện lên trong suy nghĩ tôi. Sự yên bình ở đây khiến tôi nhớ Hà nội, nhớ gia đình, nhớ tiếng ồn ào của xe cộ.
Tập đoàn tôi đang công tác, có nhiều công ty con kinh doanh nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau vì vậy tôi được gặp rất nhiều người giỏi đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, đến từ mọi miền tổ quốc và cả các quốc gia khác nữa, được gặp những người mà trước đó tôi chỉ biết họ qua vnexpress :)). Vì mọi người đến từ các công ty khác nhau trong tập đoàn. Nên đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau mặc dù trên danh nghĩa là cùng "đồng môn". Đa dạng về lứa tuổi, đa dạng về ngành nghề, tôi học hỏi được nhiều thứ từ các bạn đồng trang lứa, các anh chị thế hệ đầu 8x, 9x, có cả những người bằng tuổi bố, mẹ tôi nhưng vẫn gọi là anh(chị). Họ giúp tôi hiểu ra nhiều điều, thế giới xung quanh mình không còn bé nhỏ và lung linh như lâu nay tôi vẫn thường nghĩ. Đặc biệt tôi cũng hiểu tại sao mỗi lần công tác xa nhà lâu ngày các doanh nghiệp thường tạo điều kiện để hai vợ chồng đi cùng nhau nếu có thể (fun fact) :)))
Cuộc sống luôn là vậy, những người xung quanh ta có this có that :)) may mắn sẽ gặp được nhiều người this còn không thì do bạn đen rồi!!!. Trong chuyến đi lần này tôi thật may mắn khi quen được nhiều người th** :)). Họ giúp tôi hiểu hơn về thế giới quan, cách sống, cách tự tạo niềm vui cho bản thân, cách xã hội vận hành, đôi khi tôi cũng được mọi người gán cho cái mác :)) "thằng ủy", mọi người có thể hiểu "thằng ủy" theo nhiều cách khác nhau :)). Vì tôi là người nhỏ tuổi nhất trong team nên luôn được làm benchmark để mọi người "trêu" cảm giác đôi khi cũng khó chịu, nhưng thật biết ơn làm sao khi có những khoảnh khắc đấy, những khoảng thời gian bên nhau, những nụ cười sảng khoái tự nhiên mà sẽ không biết tìm kiếm ở đâu để có được. Chúng tôi có thể thức và hát cùng nhau đến 2-3h sáng, cùng nhau đi ăn, cùng nhau tổ chức trò chơi, đôi khi là troll nhau sau những giờ làm việc căng thẳng. Trước chuyến đi này tôi cũng đã đặt mục tiêu cho bản thân cần đạt được gì về technical skills mặc dù hôm nay là ngày cuối ở đảo cũng chưa đạt được nhiều so với kì vọng ban đầu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy khá là vui khi lại học được những kĩ năng khác mà không trường lớp nào đào tạo. Cảm giác trưởng thành hơn nhiều sau chuyến đi lần này. Chuyến đi nào cũng có điểm đến, cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết, hôm nay là ngày cuối chúng tôi đi ăn và làm việc cùng nhau tại đây. Chia tay người đầu tiên rời đảo, cảm giác thật lưu luyến và nuối tiếc làm sao :(
Giờ thì tôi đã hiểu ra cảm giác chill nhất không phải là cảm giác ngồi trên máy bay, ngắm sao, ngắm bầu trời trong xanh. Mà quan trọng nhất chúng ta bay đến đâu, bay cùng ai, và chúng ta sẽ nhận được gì sau chuyến bay đấy mới là điều đáng trân trọng. Những trải nghiệm khó quên. Cảm ơn
Nha Trang ngày 28/04/2022
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất