Mình có một bảo bối trong tay, đó là vật này...
Quyển sổ nhỏ
Đó là một buổi chiều của những ngày tháng mà mình còn đang học Học kỳ 1 - Năm 1 tại Nhân văn - trên con đường theo đuổi ngành tâm lý - sau một năm bảo lưu để tìm được cơ hội tốt nhất để quay trở lại.
Đầu tháng 02/2015 - Vân Anh  18 tuổi 7 tháng - Phi 18 tuổi 5 tháng - Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Làng Đại học Thủ Đức
Mình còn nhớ đó là buổi chiều học môn Tâm lý học đại cương (thật sự thì giờ mình cũng không rõ lắm - trí nhớ của tuổi này đúng là bắt đầu xuất hiện vấn đề). Đang học, ting... ting... mình nhớ nội dung tin nhắn thế này:
  • Đang ở đâu vậy?
  • Đang học ở Nhân văn, chi vậy?
  • Xuống đưa cái này.
  • ....
“Chạy từ Gò Vấp xuống khu làng đại học đưa mình cái gì lúc này trời?” - mình đã hoang mang hơi bị nhiều cho cái tin nhắn kỳ lạ đó. Đúng giờ mình tan học, bạn đó cũng ting một cái tin nhắn bảo đang đợi ở ngoài cổng. Sự hoang mang của mình đã thật sự tăng cao, mình không có muốn chạy ra ngoài gặp, bởi vì linh cảm cho mình biết có chuyện gì đó kỳ lạ đang xảy ra, theo kinh nghiệm 18 năm đầu đời đã có. Một điều gì đó kỳ quặc sẽ làm cho mình đứng trước một quyết định quan trọng?
Không chào hỏi bạn bè quá nhiều, cũng chưa thân thiết lắm để có thể kéo bất kỳ ai đó trong lớp lại để mà chia sẻ, mình chỉ còn biết vội vàng quơ hết ba lô tập sách. Chạy ngay xuống sân trường cho mát mẻ, gió trời biết đâu sẽ làm dịu đi cái cảm giác khó mà diễn tả của mình. Mình còn nhờ lúc đó hình như là đang ở dãy A1, mình đã vội vội vàng vàng đi xuống căn-teen thay vì ra cổng (dù cái phòng mình học đi ra cổng thì cũng khá là gần). Chỉ là mình muốn thời gian cần phải chậm lại, để mình còn kịp hiểu cái gì không thỏa đáng trong mớ cảm xúc bòng bong vòng vèo của mình, nó làm mình khó thở quá... nói hơi quá chứ hình như cũng không kiềm chế bản thân được cho lắm. Mình cần trấn tĩnh bản thân!
Mình thật sự cảm thấy lo lắng cho cái “sự 18 tuổi đời” của mình sắp có gì chuyển biến...
Với những suy nghĩ đó, mình đã dừng lại ở căn-teen lớn của trường, rồi mình lại đi bộ tiếp, đi vòng qua dãy D, rồi mình né cái đường ra cổng, mình vòng lại dãy A1... cứ như vậy mình đi 3 vòng sân trường, mặc cho người ta nhắn tin hỏi là ở đâu, làm mình chỉ muốn quăng luôn cái điện thoại đi cho đỡ phiền... Hơ, hình như càng đi lại càng không thoải mái, mà lại càng cảm thấy chóng mặt, nóng trong người, phải làm sao đây. Có cách nào để mình trốn đi về luôn không, bởi vì linh cảm có chuyện gì đó kỳ lắm mà mình vẫn chưa giải thích được.
Hết vòng 3 - Mình phải đi về! Không là sẽ trễ giờ dạy thêm mất! Phải đi ra thôi! Động lực kiếm tiền làm thêm của cô sinh viên năm nhất Nhân văn - năm hai Ngoại thương buộc mình phải đi về - không thì sẽ lại mất mối, rồi tiền học sẽ lại căng thẳng cho xem, nếu mình mất mối thiệt...
Gần tới cổng... đúng là cái hình dáng quen thuộc đó, nhìn cũng tươi “roi rói” và đang đợi mình đến, chời ơi, chế cảm thấy rất mệt nha, bước chân của chế lúc này nặng nề thật sự đó... không có tươi rói như ai kia!
  • Đưa cái gì mà chạy xuống đây?
  • Tui đọc blog mấy người, thấy than bảo là không có làm sinh nhật, ít quà, nên coi như tặng bù quà sinh nhật.
  • Hả, sinh nhật tui là tháng 7 năm ngoái, còn giờ là tháng 2 năm sau rồi đó anh hai...
  • Ừa, thì quà bù
Nói rồi, ông “anh Hai” đưa tui một cuốn sổ - là cuốn sổ mà mình chụp phía trên đây - lúc đó nó còn mới và đẹp lắm. Tui cầm, nghĩ “quà sinh nhật bèo thiệt - đúng là cách chọn quà của bọn con trai - ơ... nhưng mà may, chỉ là cuốn sổ thôi mà, có gì đâu mà mình phải sợ như nãy giờ, thở phào...”, nhưng mà...
  • Ê, tui chở lên cái chỗ chụp ảnh bữa tui kể đi chụp ảnh đi, đi nha.
  • Hả... giờ mà còn đi chơi á hả?
  • ...
  • Thôi, hông được, tui phải về đi dạy thêm rồi.
  • Ừa, vậy hả, vậy thôi bữa khác.
  • (Ya-hú! vậy là hết rủ đi nữa rồi - vui là vui quá đi... trong lòng lúc đó đỡ nặng hơn được một tí) - Ừa, vậy giờ mấy người làm gì, tự dưng xuống đưa quyển sổ vậy rồi về hả?
  • Kiếm đường về, nãy đi lạc.
  • À, vậy để tui dẫn ra ngoài lộ rồi tự chạy về, tui đi dạy, khi nào rảnh thì đi cái chỗ mấy người nói sau, vậy nha!
Mình đã thoát dễ dàng như vậy sao, vui quá, mà mình đã tưởng tượng là người ta sẽ nói cái lời gì đấy, rồi hỏi mình đồng ý hay không, và... lúc này không phải lúc mà mình muốn trả lời những chuyện như vậy, nói thật, nếu lúc đó căng quá là mình sẽ thốt lên 3 từ k-h-o-n-g.d-o-n-y.y mà không cần nhìn mặt mũi ai đâu. Vậy mà mọi thứ lại đơn giản đến thế, người ta có nói gì đâu, người ta chỉ là tặng bù mình 1 món quà sinh nhật tuổi 18 (đúng hơn là 18 tuổi 7 tháng), rồi người ta cũng chỉ muốn dẫn mình đi chụp ảnh, nhưng mà mình bận mất rồi, từ chối thật đơn giản, may mắn quá.
Dẫn bạn ra lộ, tạm biệt, rồi đường ai nấy đi. Mình vi vu về nhà tắm rửa thay đổ chuẩn bị bài đi dạy thêm, má mình vẫn còn nóng, tim vẫn còn đập từng tiếng liên hồi. An toàn rồi Vân Anh, không sao đâu... lòng tự an ủi rồi cũng về đến nhà.
Hiếu kỳ, định đi chuẩn bị dụng cụ, nhưng cũng táy máy muốn xem kỹ hơn quyển sổ nhỏ. Quăng ba lô tập sách ở góc phòng, ngồi vào ghế, tay mình mân mê bìa cuốn sổ. Tự nghĩ: Cũng là một quyển sổ bình thường nhỉ, mà còn xấu hơn loại sổ mà mình hay xài, sau này mình phải chỉ cho “nó” cách lựa sổ, lựa vậy sau này ai mà thích nổi. Theo thói quen, mình lật bìa xem ruột, xem xem bên trong có trang trí gì đẹp không - như thói quen đi lựa sổ của mình hồi nào vẫn vậy.
Trang đầu trắng tinh, dòng kẻ cũng bình thường - biết ngay - bìa như vậy thì ruột cũng không có đẹp đâu. Nhưng mà cái động lực gì đó làm mình muốn mở sang trang thứ 2 - Nô... có chữ, chữ của... sao nhiều vậy, viết gì mà nhiều vậy trời, hoang mang tăng cao, cảm giác giống như khi nãy mới khỏi bệnh thì giờ bệnh lại ập đến... mình đã hồi hộp đọc kỹ từng chữ, từng chữ một... mà chữ của “nó” sao trong sổ này nhìn đẹp vậy, bình thường viết xấu òm, không đọc được gì... 25 mặt giấy của quyển sổ kín mít chữ...
Vừa hít thở, vừa đọc, vừa trấn tĩnh bản thân - sẽ không sao đâu - không sao đâu - vậy mà mình cũng đã mong chờ có cái câu hỏi gì đó trong đây, để mình trả lời có hay không... hình như mình cũng đã trông đợi, nhưng may mắn sao, cuốn sổ là những kỷ niệm mà mình và người đó đã cùng trải qua với nhau 3 học kỳ tại Ngoại thương - vui có - buồn có - hụt hẫng... có đủ.
“Không phải ngày nào t cũng viết văn thế này đâu, nên đọc với tâm lý biết ơn vô :v ”
Đó là câu đầu tiên trên cái trang đầu tiên của quyển sổ nhỏ... cái dòng chữ “mắc dịch” đã kiềm chân mình trễ giờ dạy thêm khi cứ ngồi ngấu nghiến đọc cho bằng hết...
Những kỷ niệm trải qua trong đầu, trên từng dòng chữ, cứ như vừa mới xảy ra. Lý do quen biết, hành trình dài, quá khứ đến hiện tại, có lẽ đã không bị bỏ sót bất kỳ dữ kiện nào... mình thật sự cảm động... Có một người nhớ những điều trải qua cùng mình rõ ràng đến vậy sao, chỉ có điều lời văn vẫn hơi vô duyên kiểu làm màu như cái câu mở đầu cuốn sổ phía trên mình có trích.
“Lúc đầu định phần trên chỉ là 1 phần thôi, còn phần nữa, mà thôi giờ không biết viết sao thôi để nói trực tiếp vậy :D :D :D ” - TPHCM, 30/01/2015 - Phi
Sau đó còn 4 cái P/S nhỏ nữa... kết thúc 25 trang giấy trên quyển sổ nhỏ - Hơ, kỳ công. Chết rồi, mình đang cảm động, mình bị lung lay...
Và rồi Valentine năm đó, có 2 kể ngốc nắm tay nhau lang thang khắp con phố rộng dài, không biết là ai đã nói gì, không biết là mọi thứ lãng mạn như thế nào. Vân Anh 18 - Phi 18 đã bước vào cuộc sống của nhau như vậy đấy!
---
Mãi sau này, mình có hỏi lại:
  • Sao lúc đó rảnh vậy, sổ thì để từ từ đưa, mắc gì phải chạy mười mấy cây xuống để đưa 1 quyển sổ.
  • Tui đâu chỉ định đưa sổ.
  • Ủa chứ muốn làm gì?
  • Vậy sao không nói lúc đó?
  • Thấy mặt mấy người là biết không ổn rồi, thấy bối rối vậy nên quyết định không nói lúc đó!
  • Chà, ghê hen.
May đấy, may mà lúc đó không nói, vì cầm chắc lúc đó sẽ là câu từ chối cho coi. Cái con người này, sao mà hiểu mình đến vậy, sợ quá, sợ quá!

TPHCM, 22/03/2020
Vân Anh 24 tuổi 
(Phi bây giờ cũng 24 tuổi - nhưng vẫn nhỏ hơn Vân Anh 2 tháng nha)