Cái cặp rớt xuống đất nghe ''bịch'' một cái. Người con gái bàn đối diện dường như đang có tâm trạng không tốt. Khuôn mặt tối sầm, đôi lông mày cau lại như sắp gặp nhau đến nơi, hai bàn tay bấu víu vào nhau, như tìm sự giúp đỡ.
Nhưng có lẽ cô ta không cần ai giúp đỡ, vì ngồi cạnh cô ấy, là một chàng trai chạc tuổi hăm hai, hăm ba. Anh ta dường như cũng không mấy vui vẻ lắm khi người bạn ngồi cạnh đang sôi lên vì một chuyện gì đó. 
Chẳng có đặc điểm nào để biết mối quan hệ của họ. Đồ uống khác nhau, trang phục cũng không, đồ đôi cũng không có. Chỉ đơn giản, họ quen nhau, ngồi cạnh nhau, và đang...không ưa nhau.
Bàn tay mập của người con trai cố với tới khe hở được tạo ra giữa nếp gấp của cánh tay người con gái, như muốn kéo cô ấy lại. Nhưng không, nam chính cố kéo nữ chính vào, cô ấy lại đẩy anh ta ra xa hơn. 
Đồ uống của nam chính cạn dần. Anh ta dường như khó mà kiên nhẫn được khi ngồi cạnh một cục than như thế. Trong khi đó, đồ uống của đối phương còn nguyên. Lát chanh anh pha chế cắm decor vẫn đung đưa theo cánh quạt phe phẩy. 
Nói đoạn cặp lông mày, dù ở phái yếu nó mỏng, thưa thớt, nhưng người con gái mạnh mẽ ấy bằng một cách diệu kỳ nào đó đã đưa hai cái lông mày chạm gần đến nhau. Nước mắt cô ta bỗng từ từ ứa ra, từ từ và chậm rãi như cách nam chính kéo cô ta về với thực tại vậy. Cô ta đang dỗi.
Uống xong cốc nước, mân mê mấy cục đá, chàng trai bỗng mở miệng nói lầm bầm một cái gì đó vào tai người con gái. Sẵn có bịch giấy ăn trên bàn, nam chính lau nước mắt cho nữ chính. Nghe thì như phim, nhưng phim này là thật.
Vừa nói, vừa lau nước mắt cho cô gái, vừa liếc mắt nhìn ngó xung quanh xem có ai đang nhìn thấy cảnh tượng này không. Suýt chút nữa bị ánh nhìn của anh ta va vào, đành giả vờ cúi xuống gầm bàn nhặt cái gì đó.
Nửa tiếng, rồi một tiếng, bịch giấy ăn như cạn dần, họ bắt đầu giao tiếp với nhau. Đành rằng giận dỗi thế, mà lúc sau nín nhanh đáo để. Đúng là con gái, sáng nắng chiều mưa trưa giận dỗi. 
Lau hết nước mắt, nam chính nhìn xuống đường, nữ chính nhìn lên trần nhà. Chút đồ trang điểm còn vương trên má. 
Và rồi họ lại nhìn nhau. Cặp lông mày của cô ấy đã quay lại trạng thái cũ. 
Yêu nhau là vậy, sướng, khổ, giận, dỗi, rồi lại yêu. Nếu như đã yêu nhau rồi, thì dỗ dành âu nó cũng là trách nhiệm của đối phương. Nhưng dù sao cũng chiều họ một tí. Nếu như đẩy sự giận dỗi đi quá xa, sẽ có lúc sợi dây ấy bục ra và không có gì có thể cứu vãn được. 
Nhưng tất nhiên, không phải câu chuyện này. Cái tay nghịch ngợm của chàng trai đã len qua được cánh tay của cô gái. Họ lại ngồi nói chuyện, gọi thanh toán rồi đi nhất, để lộ chữ ''much''.
Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nhưng yêu nhau quá nhiều, như cặp đôi ngồi ở bàn đối diện, dù có sao đi chăng nữa, bạn luôn có một người đồng hành, chịu sướng chịu khổ cùng, âu cũng là cái may mắn. Vì vậy, I love you so much, chính cái từ ''much'' đã cứu lấy tình yêu của họ, chứ không phải từ ''love'', vì họ đã yêu nhau quá nhiều.