Giống đực và giống cái
Đều phải ấp như nhau
Đừng như con gà mái
Ấp xong rồi đẻ đau
Ấp cho đủ thấu hiểu bản thân mình
Ấp cho rõ hình hài của cảm xúc
Ấp tới độ nồng ấm của trái tim
Ấp cho tới câu tỏ tình nở rộ
Trứng nở rồi vẫn phải chăm từng chút
Có thứ nào tự lực khi mới sinh?
Đừng tưởng như nở rồi mà bỏ xó
Kẻo công ấp trứng nở hóa thành tro
Phải chăm chút từng ngày qua từng tháng
Phải chăm lo từng ánh mắt, nụ cười
Phải chăm nói câu yêu mỗi buổi sáng
Phải chăm tìm tới đôi môi của người
Không được quên!
Dù là chi tiết nhỏ nhất.
Đang hàn huyên tự nhiên nhắc tới ấp trứng, thôi thì xả ra vài chữ thô thiển coi như có để lại chút dụng ý vụng về trong thơ. Bởi anh viết bài thơ này không để chiêm ngưỡng hay hoặc dở, anh vốn dĩ viết xuống chỉ vì muốn em biết em luôn là nguồn cảm hứng của anh.
Ảnh trông mờ thật, em trông mờ ảo.
Ảnh trông mờ thật, em trông mờ ảo.