[Chuyện ăn mặc thực ra là chuyện bé tí] Chê ai đó mặc xấu không giúp người ta mặc đẹp hơn!
Ở văn phòng của tui, có một bạn nam rất hay bị các anh chị em chê vì gu ăn mặc xấu. Hồi tưởng lại nhiều năm về trước, tui cũng đã từng...
Ở văn phòng của tui, có một bạn nam rất hay bị các anh chị em chê vì gu ăn mặc xấu. Hồi tưởng lại nhiều năm về trước, tui cũng đã từng là bạn nam kia, nhận đủ mọi kiểu chê bai, hoặc “góp ý” từ những người chẳng quen thân. Nhưng quan trọng là, dù người ta mượn cớ “có ý tốt” thì việc nghe những lời đó cũng không làm cho tui trở nên tốt hơn hay “đẹp” hơn.
Những năm ở Hà Nội và mãi loay hoay
Tính cả thời gian học Đại học và làm việc, tui ở Hà Nội chắc khoảng 6-7 năm. Vốn dĩ là một đứa hay tự ti, và nhút nhát, lúc nào cũng sợ đông sợ tây đủ thứ, tui lại rất hay bị chê mặc đồ xấu, nên cái cục tư ti cứ ngày càng bự. Giải pháp của tui là luôn nhờ bạn bè đi cùng mỗi khi shopping, chỉ khi nào bạn tui nói là ổn, thì tui mới mua. Nhưng dù là bạn tui nói ổn, thì cũng rất nhiều lần tui thấy “không ổn” với bản thân chút nào. Lúc đó, tui mặc để người khác thấy ổn với hình ảnh của mình.
Tui bị người khác chê, có thể do tui hay thích mấy thứ kì cục, kiểu cứ phải rách rách, cứ phải rộng rộng, tùng xèng, màu này màu nọ. Tính ra thì mẫu mặc ổn, mà tui mặc nom “lạ lắm” =))). Chắc do cái vibe người ta nó khác, mình “lúa” quá mặc nó không có ra cái chất.
Nhưng mà vì lệ thuộc vào ánh mắt của người khác, nên trong nhiều năm liền, tui luôn loay hoay với chính bản thân mình, không tự tin đưa ra quyết định hay lựa chọn. Có nhiều lần tui nói với bản thân, mặc kệ người ta, cứ thử tự tin lên xem nào. Nhưng mà “gồng” quá thì cũng vẫn fail.
Tui và đống quần áo như là 2 thứ gì đó không thuộc về nhau. Tui vẫn lạc lõng trong đống quần áo mua theo lời khuyên hay tư vấn của người khác. Tui vẫn lạc lõng trong style ăn mặc của người khác. Và tui luôn thấy bản thân mình xấu xí.
Cho đến một ngày….tui phát hiện ra, vấn đề thực ra không phải chỉ ở chuyện gu thẩm mỹ…
Cảm ơn vì ngày đó tui đã lựa chọn vô Sài Gòn
Tui vô Sài Gòn không dự tính trước, chỉ là tình cờ có cơ hội đến và tui thì chẳng có ràng buộc gì, nên tui đi. Và sự tình cơ ấy khiến tui gặp được một người bạn mà tui sẽ phải cảm ơn mãi mãi về sau, người đã giúp tui tìm thấy bản thân mình lần nữa.
Bạn ý chubby, hơi “mập” so với tiêu chuẩn thông thường, da bạn ý không được mịn màng vì vấn đề cơ địa. Nhưng, bạn ý là kiểu vừa hướng ngoại, vừa tự tin, vừa vui vẻ, yêu đời, một người mang đến cho người khác cảm giác tích cực và thoải mái.
Bạn ý mặc đồ, với tui, là siêu đẹp, siêu dễ thương, siêu sexy, nhưng không hề “phô” xíu nào. Bạn ý dám mặc những thứ tui không bao giờ dám thử. Bạn ý dám cho người ta thấy những “khuyết điểm” trên cơ thể mà chẳng hề lo lắng, nghĩ ngợi.
Quan trọng là, bạn ý chưa bao giờ nói tui phải mặc cái gì, chưa bao giờ khuyên tui phải thay đổi.
Bạn ý từng nói: “Người bà đẹp thế mà sao mặc kín mít, lại còn hay tự ti, chứ bà nhìn tui đi, tui mà như bà chắc tui tự tử luôn hả” =))).
Bằng một cách thần kì nào đó, ở cạnh bạn ý mỗi ngày mỗi ngày, tui bắt đầu học cách nhìn nhận lại về cơ thể của chính mình. Và tui chợt nhận
ra. À, hóa ra lâu nay, tui không tự tin vì tui thấy cơ thể mình có vấn đề. Nhưng tui lại không hề nhận ra, cơ thể mình cũng có nhiều ưu điểm như thế.
Bạn ý, từng chút từng chút một, gieo mầm và nuôi dưỡng trong tui sự tự tin như thế. Là tui rất ổn, cơ thể tui bình thường, không hề xấu xí. Từng chút từng chút một bạn ý khen tui điểm này, điểm kia, những thứ nho nhỏ, tích tụ lâu ngày, khiến tui thay đổi mà không biết.
Bắt đầu từ khi tui nhìn nhận lại về cơ thể của mình, tui bắt đầu chọn được những món đồ mà mặc lên vừa ổn, vừa đúng gu của tui.
Vẫn là bạn ý, chưa bao giờ chê tui mặc xấu như cách người khác vẫn hay nói. Thay vào đó, bạn ý sẽ bảo “người đẹp mà mặc đồ kì” =))) nhưng nó hoàn toàn không làm tui ngại ngùng, hay xấu hổ, hay lo lắng. Nếu ngày trước ai nói vậy, tui sẽ co lại như con ốc, và bắt đầu nghĩ miên man, chết rùi, ngày mai phải mặc cái khác, không bao giờ mặc đồ này nữa. Bạn ý, biết cách khích lệ tui theo cách của bạn ý.
Nếu một ngày đẹp trời nào đó, tui mặc món đồ tui thích, và bạn ý thấy oki, bạn ý lại khen ngợi với giọng điệu y chang “nay mặc đẹp quá ta”, “như Helly Tống nhỉ” =))).
Và như thế, tui bắt đầu biết được, mình mặc cái gì thì đẹp mà vẫn theo cách riêng của tui, sở thích riêng của tui. Tui cũng không còn ép mình
mặc theo cách người khác thích nữa.
Khi đi shopping chung, bạn ý là người duy nhất sẽ chọn đồ cho tui vừa theo đúng sở thích của tui. Và đa số đồ nào bạn ý chọn cũng “trúng phóc” =))). Bạn ý không “ép” người khác theo ý của mình.
---
Vì đã từng “quằn quại” bao nhiêu năm, nghe bao nhiêu lời khuyên mà vẫn “tự ti đong đầy”, cho tới khi gặp được người “khai sáng” cho mình, tui tin rằng, những câu chê/khuyên từ đồng nghiệp hay những người không thân thiết, thực sự không giúp ích gì nhiều lắm. Thứ quan trọng cần bồi đắp không phải là áo quần bên ngoài, mà là việc bạn có thực sự hiểu bản thân mình chưa, yêu bản thân mình chưa, biết mình thực sự đẹp/chưa đẹp chỗ nào không? Chỉ khi đó, bạn mới dám là chính bạn, theo cách bạn muốn mà không bị tác động bởi ai khác.
P/S: Dù nói vậy, mình hoàn toàn không có ý phớt lờ những lời khuyên chân thành. Nhưng mình tin rằng, self-awareness tốt là nền tảng để mình chọn lọc thông tin. Mình sẽ tốt dần lên với sự tự tin và yêu thương bản thân. Nếu các bạn cũng có những người bạn chỉ cho bạn thấy ưu điểm của bản thân, nói những lời tích cực với bạn, vậy thì quá may mắn rùi!
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất