“Thật khó để bắt đầu viết điều gì đó một cách thật chậm rãi”
Trạng thái của tôi dạo này là thế. Từ lúc đi làm công ty mới này, tôi thèm viết blog kinh khủng. Thèm được viết cho chính mình đến phát cuồng phát dại. Tôi cảm giác bản thân khi không viết ra mọi thứ cứ như cả thế giới này như một hộp sơn đổ hỗn tạp màu mà chưa được quấy lên vậy. Nó rối ren một cách khó hiểu nhưng nếu bỏ bằng qua thì cũng thấy không tới nỗi nào, hoặc, chưa cần quấy vội để ra màu mong muốn, đằng nào cũng đã vẽ luôn đâu. 
Đó, viết tới đoạn này rồi mà còn cứ quen tay “alt gr” + “enter” để xuống dòng. Cái google sheet chết tiệt đó làm cứng đờ cái tay viết của tôi rồi. Nhưng chẳng sao, tôi đang múa trên bàn phím với những con chữ tuôn trào ngay lúc này đây. Cảm xúc đang dần quay lại.
Bài này là một sự Không liên quan sâu sắc !
Bài này là một sự Không liên quan sâu sắc !

Tại sao tôi bắt đầu cho việc viết lại bằng cách bắt đầu với chuyện “Yêu” ?

Không gì khó hiểu lắm, có lẽ tôi đơn giản là do tôi sắp bước vào một mối quan hệ với một cô bé. Cô bé ấy có gì? - chắc có lẽ điều đầu tiên tôi nghĩ tới lúc này nhưng có lẽ câu hỏi này bị sai hoặc thiếu. Chắc đầy đủ phải là “Mày cảm thấy sao về cô bé ấy”. Ừ, để nói trắng ra, về tổng thể, tôi chẳng thấy gì sất. Đã là một “cô bé” thì lấy đâu ra những khoái cảm chân thực trong tình yêu? Tôi đang không nói riêng về tình dục. Cái tôi muốn nói là rộng hơn, nó là những cảm giác cá nhân về tổng thể của một người.
Cô bé là người quen từ bé, tất cả cảm xúc trong tôi lúc đầu là thế. Chúng tôi có chung ký ức về một thị trấn cũ. Chúng tôi có chút điểm giao nhau ở 2 giai đoạn của cuộc đời. Nhưng theo một lẽ tự nhiên về tuổi tác, tôi không thể hoặc chưa thể có cảm giác cô bé là một “cô nàng hấp dẫn”. Vâng, tôi cũng đã nói đại ý là vậy nhưng cô bé có lẽ chưa hiểu và vẫn muốn tin theo một nghĩa khác. Hoặc cũng có thể tin là cô bé chưa biết tình yêu là gì.
Việc một người coi đối tượng của mình nhỏ bé hơn và muốn che chở phần nào chỉ là “tình thương” muốn đùm bọc, với tôi là thế. Khái niệm này đang được đa số, rất rất nhiều người xung quanh và xã hội của tôi ngộ nhận và coi đó là một cảm giác trong tình yêu. Tôi không nghĩ vậy. Tình yêu trong niềm tin của tôi là : hai người ở hai trạng thái ngang bằng, thấy những hấp dẫn về nhau và thèm khát sự đụng chạm về tâm hồn, cũng như xác thịt. 

Nhưng rồi khi viết ra những dòng này tôi lại phân vân về một vấn đề. 

“Phải thử mới biết chứ?"
Chính tôi đã nói với bản thân và cả thằng bạn thân khi chúng tôi bàn về tình yêu. Nào có đâu những tiêu chuẩn trong tình yêu? và phải nói chính vì thế nên nó cực kỳ phức tạp với tôi nhưng lại đơn giản với nhiều người. 
“Nếu không hiểu nó là gì thì thôi, cứ vui là được” - Tôi hỏi một người bạn và họ nói vậy. 
Ừ nghĩ tới đây tôi đành quyết định cho mình thể tiếp vậy, dù bận nhưng tôi thấy mình không phải đến mức không có một chút thời gian để “cho phép người ta quan tâm mình”.
Sau những dòng trên tôi cũng tự nhận thấy sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình. Thôi thì nhắm mắt làm ngơ, bơ đi mà yêu vậy. 

Nhưng về sự đánh đổi của cá nhân thì sao?

Đây là điều một thằng đàn ông thông minh nên nghĩ tới sớm khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. “Thông minh” là bởi rồi những thanh niên trai tráng ngu dại cũng sẽ nhận ra việc chạy theo quá nhiều cô gái là điều tốn kém thời gian và cảm xúc và tất nhiên, rất nhiều tiền bạc. Người “thông minh” luôn coi những thứ họ động tới là những khoản đầu tư dài hạn. 
Tôi - một thằng tôn thờ tình yêu chân thành - đã dày công suy nghĩ về điều này, đó có lẽ cũng là lý do tôi quyết định dứt liên lạc với N để nghiêm túc cho mối quan hệ sắp tới của mình. N là cô bạn qua mạng, mọi thứ, nhìn tổng thể chỉ là thế. Chúng tôi biết nhau qua một lần tương tác fanpage và nhận ra hai người ở hai cực của tổ quốc. Tôi nghĩ cơ sở tạo lên được vấn đề ở đây là chúng tôi ở rất xa nhau. Người ta nào cần lo lắng khi kể mọi thứ với một người họ còn chẳng nghĩ sẽ gặp bên ngoài. Và nếu có gặp cũng đâu ảnh hưởng mấy. Có lẽ đó là suy nghĩ ban đầu của cả 2. Nhưng rồi mọi thứ đi xa hơn. Nó tiến tới ngưỡng cả 2 tin hoàn toàn vào bản thể trên mạng của nhau và bắt đầu vẽ lên một hình tượng về đối phương cho riêng mình. Càng vẽ cả 2 lại càng thấy đồng điệu. Một khi thứ niềm tin đã lớn thì hứng thú của mình với đối phương cũng lớn theo, đó là trường hợp với N. Tôi không phủ nhận mình cũng khá thích con người bạn ấy. Một cô bé có khuôn mặt trắng trẻo, hiền, rất hiền và cách ăn mặc chỉn chu - hay ít ra đó là những thứ cô ấy muốn tôi thấy. Hơn cả thích, tôi ngưỡng mộ sự chăm chỉ và suy nghĩ trưởng thành về gia đình. Càng vui lâu, tôi càng nói lố. Tôi cứ vẽ ra cho cô bạn ấy những viễn cảnh chính tôi còn không tin được. 
Viết tới đây tôi thấy mình thật không phải. Tôi đổi niềm tin lớn lao của một cô bé chưa bước ra thế giới khắc nghiệt bằng một vài niềm vui, một vài cảm giác được quan tâm cỏn con, ích kỷ cho riêng mình. 
Và chuyện gần đây “xảy đến” - dù là tôi khơi mào, nhưng tôi tin nó là hợp lý tới mức đủ trở thành một hệ quả - chuyện tôi ngắt liên lạc với cô bạn be bé ấy. 
Cô bạn be bé ấy chuẩn bị bước lên Đại học. Một thế giới mở toang vào mắt cô ấy. Không giống một thằng thất bại học lại từ đầu như tôi. Cô bạn ấy thừa khả năng thích ứng với cuộc sống trên thành phố. Tôi tin chắc là thế. Hơn cả, với sự trưởng thành và sâu sắc của cô ấy, sẽ rất tự nhiên có một người tuyệt vời tìm tới, kết bạn và bên cô ấy lâu dài. Tôi viết dòng này với không một chút lấn cấn, tôi tin điều đó và cũng mong rất nhiều. 
Đó, cả một tuổi thanh xuân đang chờ đón cô ấy và cả tôi. Nào đâu nên để cả 2 còn vướng bận về nhau thêm chút nào. 
Nếu có nói thêm, thì có lẽ điều tôi nói chỉ là nhắc lại lời thằng bạn tôi : 
Em nó còn bé, chưa hiểu gì về tình yêu đâu. Chỉ là lần đầu có người hiểu mình nên thích thích vậy. - Tôi đồng ý với nó. 
Thích một con người và yêu một con người là hai phạm trù ở một khoảng cách xa lắm. 
Thích đến từ sự đồng điệu, yêu mở rộng ra đến tới tận giới hạn trao cho nhau cả đức hi sinh. Thế nên tôi tin việc thích ai đó là không bao giờ hết hoặc rất khó. Việc này là dễ hiểu vì thích một con người chia theo nhiều mức độ, từ ngoài vào trong. Càng ở ngoài càng dễ quên vì những thứ về ngoại hình luôn dễ thay đổi. Đi sâu vào hiểu con người họ thì cảm giác thích sẽ bền hơn, tất nhiên rồi, bản chất con người khó thay đổi mà. 
Em ấy có thể thích tôi, nhớ tới tôi từ giờ tới già. Hoặc có thể bẵng đi một thời gian sẽ quên cảm giác ấy, nhưng tôi tin khi gặp lại con người tôi với vẫn bản chất ấy, em sẽ lại thích - với điều kiện nếu bản chất và xu hướng cá nhân về hứng thú một người của em vẫn vậy. Tôi trải qua nhiều mối tình đơn phương và đó là một trong những điều quý giá tôi nhận ra. 
Nhưng cuối cùng thì hãy trung thực với bản thân và quay lại cuộc sống thật. Hãy chú ý từ “Chấp nhận” để cân bằng những ham thích cá nhân của mình. Và sau cùng là để học yêu bản thân, si mê nó thì hãy nghiêm túc học yêu và bước vào một mối quan hệ tình cảm chân thành với ai đó.