Mặt đường ẩm ướt , bốc lên mùi một hơi đất nồng. Cành cây đung đưa. Không khí giá lạnh, làm những vết lằn trên tay gã cứ nhói lên. Vài con chim đậu trên sợi dây điện cao thế đã sờn cũng mau chóng tung cánh bay đi. Gần đó là những ngôi nhà san sát nhau, bên trong cửa sổ là khung cảnh ấm áp của một bữa cơm gia đình, thứ mà từ lâu gã đã không dám mơ đến. Bầu trời xám xịt, vài tiếng giông như muốn làm rung chuyển không gian. Nhưng lại không có lấy một giọt mưa. Gã ngồi nơi nhà đợi xe buýt cho chuyến xe cuối cùng về nhà, run cầm cập vì lạnh. Trên thân gã mang độc chiếc sơ mi trắng cũ mèm, hay tay ôm cặp sách, vai mang ba lô. Gã ngồi đó, hít thở những hơi mệt mõi mà chờ đợi chuyến xe sẽ đưa gã về ngôi nhà cô đơn đó, ngôi nhà mà cha mẹ gã đã rời đi từ nhiều năm trước. Mắt gã như sắp không mở nỗi, đầu gã đau điên cuồng. Bỗng, một cơn gió lạnh đến buốt người thổi qua….
              Mở mắt, cảm giác như mình chỉ mới ngủ một chốc, gã thấy chiếc xe đã ở đó, chiếc xe xập xệ đã mở sẵn cửa chờ gã. Gã bước vào, tên tài xế với khuôn mặt lạnh căm. Nhìn xung quanh, gã thấy những hàng ghế cũ mèm , không một ai trong xe ngoài gã và tên tài xế. Ngồi vào hàng ghế cuối bên phải, cái cũ nhất, gã đưa đôi mắt nhìn ra từ cửa kính. Chiếc xe dần lăn bánh.  
              Cái radio rè rè của tên tài xế chuyển qua một bản nhạc cũ. Bổng trong gã có cảm giác gì đó, cảm giác như những kỉ niệm, hồi ức trong gã đang ùa về. Nhũng hồi ức khi gã cùng cha mẹ ngồi trên chiếc xe, ngắm nhìn khi nó lướt qua thành phố tấp nập, hiện đại mà bố hứa sẽ cho gã vào chơi, con sông với những chiếc thuyền mà mẹ hứa với gã sẽ cho gã lên để ngắm. Những lời hứa đó đã không bao giờ thực hiện được vì họ đã mất sau một vụ tai nạn mà chỉ có gã sống sót. Một cơn mưa rào trút xuống sau những ngày tích tụ. Giọt nước mắt trên mi gã cũng theo cơn mưa ấy mà trào ra, tiếng nấc của gã hòa cùng tiếng mưa và tiếng động cơ xe, át đi tiếng radio của tên tài xế.
                Ngồi đó cùng đôi mắt ướt đẫm. Gã nhìn xuống những vết lằn trên tay mình. Những vết lằn sau mỗi lần bị bạo hành, bắt nạt tại cô nhi viện gã được gửi vào cứ theo từng nhịp thở của gã mà nhói lên. Gã nhớ về những ngày đau đớn tại nơi ấy, nơi mà tất cả đều xa lánh, ghẻ lạnh, hành hạ gã, trừ một người. Đó là một cô gái trạc tuổi gã, từ những ngày đầu đến đó, nàng đã luôn tốt bụng, luôn bên cạnh gã. Mỗi khi gã bị bắt nạt nàng luôn giúp đỡ rồi bị vạ lây. Bên cạnh nàng, gã cảm thấy mình có thể một lần nữa hạnh phúc. Nhưng rồi, một người đàn ông đã đến và nhận nàng về. Ngày rời đi, nàng đã khóc rất nhiều, gã an ủi, chúc nàng hạnh phúc, nhắc nàng gửi thư cho mình. Rồi thời gian qua đi, không một lá thư nào được nàng gửi đến. Gã có chút buồn nhưng cũng hài lòng vì có lẽ nàng đã vô cùng hạnh phúc, đến nỗi không cần nhớ đến cái nơi đầy rẫy nỗi đau này nữa. Nhưng đến một ngày, gã hay tin nàng đã mất. Gã đã đứng đấy, chết lặng trước cái tin sét đánh ấy. Ngày dự đám tang nàng, gã đã không đến, gã chỉ ngồi một góc, cấu lấy những vết lằn của mình để giữ cho bản thân bình tĩnh. Một thời gian sau, người ta chuyển đến cho gã một xấp thư rất dày từ nàng. Trong đó là lời tâm sự của nàng về sự bạo hành, chữi rủa của người mẹ nuôi và hành động còn tồi tệ hơn của ông bố. Trong bức thư cuối cùng là lời cảm ơn nàng dành cho gã, cuối thư là hai từ đã nhòe đi vì nước mắt: “vĩnh biệt”
                   Ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Chiếc xe dừng lại tại nơi con phố bẩn thỉu đã ngập bùn vì cơn mưa. Bước vào con hẻm, tiến đến ngôi  nhà  cũ, một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi gã. Gã chạy vội, bước qua cánh cổng đã gỉ sét, bên trong ngôi nhà là bố mẹ cùng nàng đang ngồi đấy cùng mâm cơm thơm phức chờ gã. Gã thoáng khựng lại, nhưng rồi mĩm cười, nói: “ con đã về rồi ạ”
                   Cả bốn cùng vui vẻ, thưởng thức bữa cơm.Bên ngoài, tên tài xế lạnh lùng cười, bước vào xe. Chiếc xe lại lăn bánh. Trời đã ngừng mưa, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống tán cây. Xa xa là cầu vồng tuyệt đẹp nơi cuối chân trời…                                                   
-15/6/2022-