Hôm nay một ngày chủ nhật như mọi khi tôi lại ngồi bên cửa sổ phòng mình để ngắm trời đêm, hôm nay một ngày đẹp trời quang mây và có thể nhìn được nhiều vì sao trên bầu trời. Trong số đó biết được ba chòm sao thẳng hàng kia là ba ngôi sao nổi bật nhất trong chòm sao Orion, xếp thẳng hàng tạo thành chiếc đai lưng của chàng thợ săn.
Hay là chòm sao ở phía Bắc kia tuy tôi không chắc mình đúng nhưng mà nó sáng rực rỡ và theo tư liệu tìm được trên internet thì có vẻ như nó là chòm sao Bắc Đẩu bên phương Tây gọi là chòm sao Ursa Major. Tuy nhiều chòm sao khác nhau nhưng tôi vẫn thích nhất chòm sao Ngưu Lang chòm sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Ưng và cũng là chòm sao thứ 12 sáng nhất trong bầu trời đêm. Nhắc đến Ngưu Lang mà không nhắc đến chòm sao Chức Nữ là một thiếu sót rất lớn của những người yêu thiên văn, nó sáng nhất trong chòm sao Thiên Cầm và là chòm sao sáng thứ 5 trong bầu trời đêm này. Chính hai ngôi sao này đã tạo nên một cuộc tình đẹp nhưng đau buồn. - Anh biết ngày Thất Tịch là ngày gì không?
- Hả? Ngày gì cơ ?
- Ngày Thất Tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch.
- Hmm nó lạ quá, anh chưa nghe bao giờ.
- Đó là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau mỗi năm một lần. Đây là câu chuyện về một chàng chăn trâu cho Ngọc Hoàng vì quá si mê một cô gái nên thả trâu đi lang thang, thiếu nữ kia cũng vì mê tiếng tiêu chàng trai chăn trâu nên bỏ bê công việc, điều này làm Ngọc Hoàng tức giận sau đó bắt hai người chịu phạt. Vì lẽ đó mà hai người phải chia xa. Một người thì đầu sông, một người thì cuối con sông Ngân của dải ngân hà, sau đó Ngọc Hoàng thấy thương tình nên đã cho họ gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Ngày này hay mưa vì mọi người hay bảo nhau rằng hai người họ đau buồn khi phải chia xa dù chưa gặp được bao lâu hoặc có thể là xúc động vì sự hạnh phúc . Một chuyện tình của Ngưu Lang và Chức Nữ thật đẹp đáng ngưỡng mộ mà buồn thật đấy.
- Wow !! Em biết nhiều thật đấy. Tôi nói với vẻ mặt tỏ rõ sự thích thú về câu chuyện.
- Một câu chuyện hay mà đến giờ anh mới nghe được đấy.
 Em khẽ cười và nhìn về phía tôi, lúc ấy tưởng như thời gian ngừng lại âm thanh của mọi thứ xung quanh tắt hẳn đến nổi dường như còn cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh lên từng nhịp của trong lòng ngực. Gương mặt em rạng rỡ cùng nụ cười tươi tỏa nắng, ánh nắng ấy như mùa xuân ấm áp sưởi ấm tâm hồn tôi. Rồi tôi nhận ra mình đã yêu nụ cười yêu người con gái ấy mất rồi. Haizzz lại nhớ đến chuyện cũ rồi. Một hơi thở dài và câu nói vô thức trong tôi như thể đã lặp lại nhiều lần câu chuyện ấy trong suy nghĩ của mình đến nỗi câu nói ấy như một thói quen phải làm khi nhớ về chuyện cũ. Nhưng nhớ tới nó bỗng nhiên có suy nghĩ câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ vẫn còn đẹp đẽ và hạnh phúc lắm, chẳng thể buồn bằng chuyện tình của tôi với em tí nào. Ít nhất suy nghĩ này nó là cảm nhận của riêng bản thân tôi, chàng Ngưu và nàng Chức Nữ còn có thể gặp nhau một năm một lần dù là thời gian ngắn nhưng họ có thể bên nhau, họ có thể chia sẻ niềm vui, những câu chuyện sự nhớ nhung dành cho nhau, hơn hết tôi cho rằng họ có chuyện tình hạnh phúc hơn là bởi vì họ có được nhau. Chính sự tin tưởng và tình yêu xuất phát từ trái tim của mỗi người đã tạo nên một cuộc tình đẹp, cũng chính vì đó mà luôn có suy nghĩ cho rằng tình yêu của hai người hạnh phúc hơn tôi rất nhiều. Còn tôi thì lại trải qua một mối tình chẳng đầu chẳng cuối chẳng biết đúng hay sai với em, niềm vui đến nhanh cũng đi nhanh có lẽ là do chưa cam đảm chấp nhận sự thật hay vượt qua những kỉ niệm ấy. Vậy nên luôn tự nhận chuyện tình của mình là buồn nhất. Quan hệ này là tự mình nghĩ ra quá xa hoặc có lẽ tôi đã quá ảo tưởng suy diễn rồi tự buồn cũng nên. Vì đâu có biết được hiện giờ em có thích mình hay không? Kỉ niệm lại ùa về rồi có vẻ đêm nay sẽ là một đêm dài, nhưng có lẽ nên ngủ sớm để có thể không phải đi muộn vào ngày mai. Ngày cũng khá quan trọng trong cuộc đời mỗi người ngày làm lễ tốt nghiệp cấp ba, ngày chia tay với thầy cô, bạn bè mình yêu quý và cả em người con gái có lẽ sau này khó gặp lại.