Đi làm có 2 dạng, người nghĩ (Thinker) và người làm (Doer).
Dĩ nhiên người nghĩ cũng phải làm được và người làm cũng phải nghĩ được. Trong phạm vi trách nhiệm mình phụ trách, nghĩ hay làm, đều phải giỏi. Người nghĩ không cần phải biết làm hết, chỉ cần biết ai có thể làm và họ làm giỏi đến đâu, có làm được món mình muốn không. Người làm không cần nghĩ được hết, chỉ cần biết người nghĩ muốn gì, mình có làm được không và dùng cách nào tốt nhất hiệu quả nhất để làm.
img_0
Có những thứ nghĩ ra nhưng không làm được hay chưa làm được ngay vì nhiều lý do, người nghĩ cùng người làm đều phải tìm cách xem như thế nào mới là tốt nhất, có khi tìm mãi cũng không ra, câu trả lời chỉ có trong tương lai. Đôi lúc người ta lẫn lộn vai trò, trách nhiệm và bổn phận của mình. tưởng làm được, hoá ra không. Tưởng nghĩ được, hoá ra không đủ. Đôi lúc người giao việc, là sếp, cũng nhầm lẫn và đặt kỳ vọng sai. Nhưng đặt kỳ vọng thì có thể sai, giao việc thì không nên sai. Đặt kỳ vọng vào con người là sếp tốt, giao nhiệm vụ sai là sếp ngu. Tốt thì tương lai sẽ nhận được phản hồi, ngu thì ngay tức thì nhận hậu quả.
Làm sếp cũng phải biết cách, biết làm, biết nghĩ và chịu học khôn từ những sai lầm mỗi ngày, từ những điều nhỏ nhất. Đi làm còn mấy dạng nữa như sau.
Người chỉ nghĩ, chẳng làm cùng ai, hoặc nói mà không ai làm.
Người chỉ làm, chẳng nói gì, chẳng nghe ai, người ta cũng không biết họ làm gì.
Người vừa nghĩ, vừa làm, nhưng chẳng ai biết họ nghĩ gì làm gì liên quan gì đến cuộc đời người ta.
Người không nghĩ không làm, chỉ nói. Ban đầu người ta nghe, xong chán rồi không nghe nữa.
Người không nghĩ không làm, họ cũng không nói. Đôi lúc không biết họ có thở không nữa.
Nói chung, những người này không chắc là họ đi làm mà thật sự đi làm...