Bây giờ đã là 12:35 sáng, một ngày bình thường trong những chuỗi ngày bình thường tại Sài Gòn. Mình, một con nhỏ mơ mộng ít nhiều đã, đang và sẽ trải cái cảm giác ở một nơi mà mình không kì vọng nhiều. Nghe có vẻ serious ghê, nói vậy chứ cũng nhanh ghê chứ, mới đó mà đã 1 tháng 2 ngày mình ở Sài Gòn rồi. Sài Gòn trong mắt mình ban đầu vốn dĩ chỉ là nơi chứa " người " mà thôi và bây giờ thì, cũng chả khác gì. Năng động, vội vàng, tất bật là những ngôn từ như chỉ nói về Sài Gòn và con người nơi đây. Thực ra ở Sài Gòn chủ yếu là nơi mà những người con xa xứ tới để tha hương cầu thực, nơi để những bạn trẻ thỏa sức thể hiện bạn thân và cũng có thể là nơi để những trái tim cô đơn tìm cho mình một mảnh ghép. Sài Gòn là thế, có hàng tá những câu chuyện để kể về. Sài gòn, miền đất hứa. Trong bộ phim Titanic, Jack và những con người khác cũng khao khát được lên tàu Titanic để tới những vùng đất mới bên bờ xa xa kìa, để làm gì? Chính là để tìm đến cơ hội, cơ hội được bắt đầu, được sống, được là mình. Sài Gòn chính là mảnh đất như thế, ngàn người đến đây để tìm kiếm cho mình một lẽ sống chăng? Mình cũng biết nữa. Nhưng có lẽ vì thế, Sài Gòn luôn vội, vội trong từng khoảnh khắc. Haha, mình vốn có thích cuộc sống năng động thế đâu nhưng mà người ta nói chắc là cái duyên, mà nói cách khác kém duyên hơn chính là dòng đời đưa đẩy. Tất nhiên mình yêu Pleiku của mình hơn cả vạn tỉ lần, Pleiku của sự bình yên, của những ngày lạnh giá nhưng ấm áp vô cùng. 
Thôi quay lại cái câu chuyện ở Sài Gòn qua lăng kính của một con nhỏ tân sinh viên ngơ ngơ như mình nha. 
5h30 sáng, bánh xe lăn chạy tới bến xe miền Đông Sài Gòn, mình mơ mơ màng màng, bước xuống xe cùng mẹ, nhìn trời còn chưa sáng hẳn, lòng có chút lạ. " Sẽ là nơi mình sẽ gắn bó cho một quãng dài ư, mình sẽ như thế nào đây, liệu mình có lựa chọn đúng không?" Lạ. Mình bắt grab cùng mẹ về chung cư với bạn mình. Ôi đúng như tưởng tượng, Sài Gòn nóng muốn chết! Mình biết là mình sẽ ' tận hưởng" cái sự nóng này khi đến Sài Gòn từ trước nhưng mà vẫn shock. Vừa nóng, vừa đất chật người đông, Sài Gòn mang đến cho mình một cảm giác khó chịu khôn cùng... và chỉ muốn chạy tọt về Pleiku của mình thôi! Nhưng mà nếu được thì mình đúng bị khùng và dở hơi. À còn nữa, chung cư 6 lầu, lại không có thang máy, vác cả đống đồ lên, mình kiểu thở hồng hộc hồng hộc, vã. Ôi thôi Vân ơi, vượt qua kiểu gì cho những ngày tháng tiếp theo thế :))  Tóm lại là Vân lười, Vân yếu đuối, Vân gà. Chắc thế. Nói chung, bực bực tức tức cái mình. 
Ngày đầu thế thôi, chả có gì, toàn khó chịu. Nhưng mà phải chấp nhận thôi, bắt đầu những ngày tiếp theo mình tự dặn lòng phải cố gắng ( nghe thôi đừng tin). Rồi mẹ mình về, nước mắt lưng tròng. Em họ mới chở mẹ mình đi là mình nhớ mẹ mình rồi! À còn cái lúc chia tay ở Gia Lai để đi, một khoảnh khắc có lẽ mãi mình sẽ không bao giờ quên được. Lần đầu tiên, mình thấy nó khóc, mắt nó đỏ hoe, nhìn mình bước lên xe để ra bến xe. Ô cái thằng điên, ở nhà toàn đấm nhau vậy mà bày đặt khóc khiếc! Vớ vẩn. Nói thế chứ tui cũng cảm động quá trời, tui ra cổng mà ngoái lại nhìn vô trong nhà thêm một lần nữa,khoác vai nó, rồi hai chị em làm như là thân thiết lắm. Chắc hết có người cãi nhau... Nghĩ lại, vẫn buồn. Ghét thì ghét mà ghét thì vẫn ghét nha! Rồi đến lúc tạm biệt bố ở bến xe, mình ôm bố, bố căn dặn mình đủ điều, bố dặn  "lo học nha con, ăn uống đàng hoàng, có gì cứ gọi điện về, muốn ăn gì bố gửi vo nha con". À lúc ở nhà bố còn dặn không được yêu đương nữa. Nhưng bố nào biết rằng còn đã biết yêu từ lâu. :))) Quay lại, èo lúc đó là tui vỡ òa cảm xúc, tui khóc nấc. Ôi chả bao giờ mình thấy bố mình ấm áp như vậy, ở nhà bố với mình chả nch nhiều và trong mắt mình, bố là người vô tâm nhất nhà, nhưng mình biết, những lời quan tâm dành cho mình có lẽ là thật lòng. Nhớ nhà quá!
Ngày đầu tiên thử đi xe bus tới trường, ôi chỉ tóm tắt bằng một chữ " kinh hoàng'. Mình bắt bus đến trường và dự định là bước lên con xe số 10, nhưng đúng là số mình là số chó. Với con mắt lác diệu kì, từ xa mình vẫy tay cho chú xe bus nhìn thấy, và mình đã bước lên con xe số 18. Xe tới gần và mình đã nhận ra sự khác biệt giữa con số 8 và số 0, nhưng chả hiểu kiểu gì mà mình vẫn bước lên, chắc lúc đó cái tôi cao, sợ bị chửi sấp mặt. Ôi ngơ ngơ bước lên nhưng không hề ngần ngại :))) Trên bus, vô vàn câu hỏi, nghĩ đủ cách để giờ làm sao tới trường ta. À như một joke, lên trường còn hẹn bạn đợi sẵn, Xuất phát từ 8h nhưng 10h tôi mới tới trường ạ =)))) Bạn đợi cũng vã nên bạn về trước luôn. Ôi cái con vịt ngu ngok. Xong rồi mình tìm chỗ xuống đại, chứ giờ không biết nó chạy đi đâu mà lần. Rồi tui xuống đại, xong đi bộ lang thang trong sự hi vọng sẽ mò ra đường thôi! Rồi đi một hồi, hông hiểu sao đi bộ ra nhà thờ Đức Bà luôn. Kiểu wtf? :) Ôi lúc này là vã lắm rồi đó, bác grab ơi cứu con =)) Sau đó thì tui cũng quyết định lấy phone và book xe thui ạ. Con đường đến trường có vẻ dễ dàng rồi đó hihi :) Phù, i'm coming. Rồi câu chuyện còn khủng khiếp hơn lúc đi về mng ạ. Xe bus dừng trạm còn tui vẫn lang thang ngoài đường again. Rõ ràng chỉ cần vài ba bước nữa là về tới nhà nhưng tui lại đi tùm lum tà la qua 4 cái ngã tư, và tất nhiên, nhà mình có lẽ ở trên thiên đàng. Muốn cry rùi đó. Hic. Mà xui nữa, đt cúp nguồn. Không một con đường nào có thể dẫn tôi đi nữa thật rồi. Đi một đoạn xa như vạn km, tự nhiên mình thấy có ông chú nào đó đi sau mình, với cái tính đa nghi của mình thì mình tấp ngay vào quán nước bên đường, giả bộ hỏi chuyện, hỏi đường. Hỏi xong mình vẫn không đi, vì sợ cái ông chú kia lại theo mình. Or mình ảo tưởng thôi mng chứ có khi ông chú đó chả có ý gì cả. Rồi mình xin ngồi lại đó xí, rồi nói với chú bảo vệ là con cảm tưởng như có người đi theo con. Rồi một cách thần kì, cái bác ở phía bên trong cũng trạc tuổi rồi, hỏi han mình, hai bác dễ thương lắm! Ở đây người ta xưng con nên nghe có vẻ gần gũi lắm. Rồi tự nhiên bác chở mình về. Lúc cái suggest ấy đề ra, mình kiểu vừa sợ vừa cũng muốn được chở về. Ở cái đất SG này, ai cũng dặn mình đừng tin một ai cả. Nhưng biết lào sao được, lúc đó ngờ vực nửa vời lắm, mình thấy bác cũng hiền, cũng chân thật thế là mình đồng ý luôn và bác đó lấy con xe đèo mình về con hẻm quen thuộc huhu! Trên đường lúc chở mình về, bác kể mình nhiều thứ. Bác bảo mấy nay con có đọc báo về vụ nữ sinh Ngân Hàng Hà Nội mới nhập học mà đã mất.. bla. Bác tưởng mình bỏ nhà ra đi mng ạ! Rồi bác kể về con gái bác, bé học ở trường Marie Curie, bác bảo lúc bé thi vô là dư tận 6 điểm. Bác còn bảo từ lúc có vụ đó, Bác cũng không dám la mắng con bé gì nữa, chỉ nhắc nhở động viên con học mà thôi. Mình thấy trong giọng nói kể chuyện của bác là cả một niềm tự hào của một người cha khi nói về đứa con của mình, còn gì hơn chứ. Lúc dừng xe, mình bảo bác mình muốn gửi bác vài chục coi như tiền xe và tiền cảm ơn! Bác chối, rồi Bác đi luôn. Mình kiểu hơ hơ con tim ấm áp lên vạn lần. Mình có một cái nhìn rất mới về con người Sài Gòn, ấm áp, dễ thương. Đến bây giờ, hình ảnh Bác, một con người nhìn có vẻ vất vả, lam lũ, tuổi cũng đã lớn nhiều nhưng trái tim nhân hậu, một tâm hồn đẹp vẫn nằm ở đó. Bác ơi con cảm ơn Bác nhiều lắm luôn! Có chút màu hồng nhỉ. Mình đang nghĩ nếu không phải là Bác đó, thì mình chắc đang ở xa xa đâu đó mất rồi quá. Nghĩ cũng gan ghê, lỡ mà bị bắt cóc thì .., haiz chả dám nghĩ tới. Nói chung cũng may mắn ghê đó TT Lúc về tới nhà tui vẫn còn hoang mang lắm, lén bạn lén bè khóc vì mình chả muốn chia sẻ với ai. Vì vốn dĩ, có chia sẻ tụi nó cũng chỉ đáp lại mình bằng những từ như " ngu, gà,.." và vô số những từ làm cho mình tự cảm thấy mình thật tệ. Chuyện này là lúc đỉnh điểm của việc muốn về nhà nhất đó... Ở Gia Lai, tui công phá từng ngõ ngách luôn!
Những ngày tháng tiếp theo lại trôi qua. Có lẽ việc đi xe bus thiệt sự không phù hợp với mình, mình nghĩ thế. Lúc đó, nhỏ em họ đi công việc ở xa nên nhượng lại cái xe máy Yamaha cũ kĩ cho mình đi. Nhưng mình vẫn thích lắm. Đi xe máy thoải mái thật sự, và tất nhiên từ nhà tới trường hay ngược lại thì giờ tui không lạc nữa! Vì căn bản lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Đó là con đường quen thuộc mà thôi, những con đường khác thì tui vẫn lạc như thường. Nhưng đó là một loại cảm giác khác hơn, lạc mà không lạc, vì tui biết vòng vòng kiểu gì tui cũng sẽ tới nhà mà thôi, chỉ là đi như phá xăng phá xe vậy đó. Mình đã đi lạc qua tận Phú Nhuận, Tân Bình và xém qua cả Gò Vấp mng ạ. May thay em nó vẫn kiên trì tìm đường về nhà, hic. Đi xe máy có cái bất tiện đó chính là việc nắng nôi chói chang tới lớp còn phải leo lầu thang mệt vã mồ hôi! Bị hành thể dục tại gia có lẽ là chưa đủ! 
Những ngày tháng đại học bắt đầu như thế, mình nghĩ mình không tạo nhiều mối quan hệ lắm, mình như người chơi hệ một mình vậy. May thay có nhỏ bạn hồi c3 học chung lớp, nên cũng có người nói chuyện. Những tiết học Luật Kinh doanh mình cảm thấy khá là boring, Triết cũng vậy, lên lớp mình chỉ chơi điện thoại và ngủ. Vẫn chưa hình dung được mình sẽ qua môn như thế nào. Có lẽ nước tới cổ mới nhảy qá hic. Kinh tế vi mô mình được học một người thầy dạy hay quá trời hay có điểu là nỗi sợ và áp lực áp lực nguyên 4 tiết học, chỉ bị sợ thầy gọi cầm mic trả lời câu hỏi, sợ bị bốc lên bảng vì trả lời ngu hay hơn nữa là " săn" điểm trừ. Nói cho cùng, thầy vẫn dạy rất hay nên mình thấy KTVM cũng hay, tuy nhiên mình đã take note lại kĩ càng, về nhà cũng tóm tắt lại các thứ nhưng khi làm bài tập thì như một chân trời mới vậy. Xa và lạ. Toán cao cấp mới đầu cũng chưa có gì gắt lắm, quan trọng là biết lắng nghe thôi. Thầy lớp mình giảng kĩ vô cùng, hơn nữa trong tiết học thầy hay phân tích ngôn ngữ, từ tiếng Pháp cho tới tiếng Anh bla.. Thiết nghĩ, tui thấy thầy đi theo ngành ngôn ngữ có vẻ hợp lí hơn đấy. Mà khâm phục thầy, thầy lớn tuổi lắm rồi, hơn 60 mình nghĩ thế. Kiến thức uyên bác, chuyên sâu và hiền khô làm mình có cảm tình với thầy vô cùng tận luôn. 
Lên đại học, có lẽ trong tâm tưởng nhiều người là phải tham gia club này nọ để phát triển bản thân và tui cũng nghĩ thế. Suy đi tính lại, tui đã quyết apply vô Human Resources Department của clb APPLE. Lúc làm CV hạn chỉ còn một ngày, tui tức tốc chạy làm cho kịp. Mà CV thì phải bằng tiếng anh, tui như kiểu, oh, lần đầu tiên viết CV phải viết tiếng anh luôn. Và với sự lag và ngơ như đầu câu chuyện, tui lại một lần nữa viết sai những thứ cơ bản trong tiếng anh. Thiết nghĩ 12 năm đi học mà sai mấy cái lỗi đó đúng là có lỗi với ba mẹ vô cùng :) Nghĩ mà chán nhưng mà may thay, tui vẫn được pass qua vòng CV! Vui gì đâu á, rồi tui đi interview. Lúc coi danh sách, tui mới biết ban mình nhiều người apply nhất, cỡ 18 người! Hơi sợ rùi đó. Rồi ngày đi interview cũng tới, tui vô phòng waiting room cùng các bạn để chờ đến lượt phỏng vấn. Ôi mới vô tự nhiên kêu introduce yourself hơi hoảng :) nhưng vẫn ok thui. Trong lúc chờ, mấy anh chị tổ chức trò chơi, vừa mới vô mình công phá luôn, được hẳn 2 cái huy hiệu recruitment của APPLE. Vì mình khá relaxed nhờ có phần chơi game nên là phỏng vấn cũng đỡ run hơn nhiều. Phỏng vấn bằng tiếng anh luôn. Lúc đầu nghĩ chắc toi vì lâu rồi mình không có mở mồm nói câu tiếng Anh nào cả mà giờ phỏng vấn bằng tiếng anh :)))) Mới vô mấy anh chị kêu introduce bản thân, okela, nói về sở thích nè, rồi kể về việc có một little girl born in moutainous area nè...Nói chung cũng ổn! Rồi sau đó đó tá tá câu hỏi mà cả 3 chị đều hỏi một cách dồn dập ý thế là càng về sau mình như kiểu trả lời cho có luôn =))) Mấy câu hỏi situation mình kiểu nghĩ thôi toang rồi, nói tào lao, ra khỏi phòng còn nghĩ kiểu thôi chào Apple, em đi. Ha hi ho, số phận đưa đẩy, mấy ngày sau mình nhận được mail đã đậu. Yeah, i'm a part of apple rightnow. Lần đậu mà mng, lúc đó đang học toán CC hay sao ấy, vung tay vung chân nhảy vui quá trời vui!!!  Chọn có 7/18 nên cũng tự hào một xíu! Hihi! 
Còn nhiều thứ để kể quá nhưng chắc để part 2 nhé, chờ mình! 
Đã khuya rồi, mình xin phép đi ngủ chứ gõ máy cành cạch mấy nhỏ bên không ngủ được mang tội ghê. 
Tóm lại, có một chút xíu xìu xiu cảm xúc với SaiGon. Hope bạn SaiGon có làm  tui upset cũng phải có lúc làm tui happy tí nhé! 
Aaaaaaa, còn nhiều chuyện để kể nữa. Nhưng mai nhé. Mai có lẽ là một ngày nào đó cơ.
Chúc ngủ ngon, anh cũng thế nhé. 
2:07am
22/11/2020
SaiGon in my eyes.
View từ phòng tui...