Bên khung cửa sổ trong vòng tay anh của đêm nay, tôi như con mèo nhỏ nằm ngoan ngoãn nằm lặng yên nghe tiếng mưa rơi. Ngắm bầu trời phía xa xôi lòng tôi thấy lòng bình yên đến lạ. Bao lâu rồi, tôi mới tìm lại được cảm giác này sau những biến cố trong tình yêu. 
Một mối tình đẹp có chút buồn kéo dài hơn bảy năm. Nhưng rồi chuyện tình ấy kết thúc vào một ngày trời âm u. Ngày người cũ nói lời chia tay vì cả hai không hợp là ngày bầu trời trong tim tôi tắt lịm. Ánh mặt trời thôi không còn toả nắng ấm áp mỗi sớm mai khi bình minh thức giấc, nụ cười trên môi tôi không còn rực rỡ nữa.
Chính giây phút, người cũ sánh đôi cùng người mới bắt đầu cuộc sống khác tôi nghe tiếng tim mình vỡ nát. Cũng chính khoảnh khắc đau khổ đó, tôi như một lần nữa được sinh ra và sống lại như phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn.
– Em đang nghĩ gì thế?
Tôi cười với đôi mắt hạnh phúc nhìn vào đôi mắt anh, nói:
– Cảm ơn anh đã tìm thấy em, quyết định ở lại bên em.
Anh vuốt ve mái tóc tôi, mắt ánh lên nét cười bao dung, trầm ổn và đôi môi ngọt ngào khiến tôi ngây dại vì chân thành. Giọng đều đều anh kể về ngày định mệnh của hôm ấy. 
“Đó là một buổi tối, nơi tiệc cưới xa hoa anh ngồi khu vực dành cho giới đạo diễn được sắp xếp có chủ ý. Tất cả quan khách đợi chờ nhìn ngắm hạnh phúc của đôi uyên ương sắp bước vào sảnh đường. Tiếng nhạc, tiếng ồn ào, những thanh âm xì xào chợt lặng im, tiếng nhạc vụt tắt khi tiếng thông báo cô dâu chú rể đang tiến vào lễ đường cất lên. 
Chú rể bảnh bao ưa nhìn, gương mặt tươi cười tay trong tay dìu bước cô dâu bước đi. Trong bộ váy trắng tinh khôi cô dâu thật đẹp. Bó hoa tường vi đỏ thắm khoe sắc rực rỡ làm cho ngày trọng đại của cả hai thêm đặc biệt. Một thước phim quay chậm, cả hai cứ chầm chậm dìu nhau đi giữa không gian lung linh, lộng lẫy của ánh đèn, hoa có cả nụ cười chúc phúc của mọi người. 
Tuy nhiên, giây phút đó có một cô gái ăn mặc lộng lẫy bước vào. Cánh cửa mở ra và đóng lại nhanh như chớp. Cô đứng trên thảm đỏ phía sau, vẻ mặt hơi bối rối nhìn phía trước người ta hạnh phúc bên nhau bước đi, nụ cười nở trên môi. Gương mặt thanh tú, dáng người cao ráo cô đứng đó bất động khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô dưới đôi mắt tò mò. Điều đó, khiến anh cũng ngạc nhiên quay nhìn về phía cửa. 
Cô gái đứng đó ăn vận lộng lẫy, trang điểm kỹ lưỡng cứ như cô ấy mới chính là cô dâu, nữ chính của bữa tiệc hôm nay. Chỉ là, chiếc đầm màu đỏ chít eo ôm trọn cơ thể phô ra những đường cong mềm mại và đôi chân dài trắng nõn nà lấp ló khi có một làn gió nhẹ thổi qua tà váy mỏng. Thông thường khi làm lễ cô dâu hay khoác trên người chiếc váy trắng. Chiếc váy trắng mang nhiều ý nghĩa nên cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia là một bí ẩn. Nhưng khi nhìn lâu hơn một chút, kĩ hơn một chút anh giật mình. Anh nhìn cô gái có nét quen thuộc như đã từng gặp nhau ở đâu đó. Cuối cùng, anh cũng nhận ra cô ấy là học trò của anh trong lớp học đạo diễn. 
Buổi đầu tiên anh đứng lớp, cô đã nhìn anh thật lâu làm anh thấy không thoải mái. Cô còn hỏi những câu hỏi không liên quan đến bài học, hỏi những câu rất ngoài lề của cuộc sống khiến anh bối rối. Ấn tượng hơn nữa, cô nói cô hơn anh hai tuổi. Cô có vẻ rất tự hào khi sinh ra trước anh hai năm, hít oxy nhiều hơn anh, thông thái hơn anh ở vài lĩnh vực và sẽ già đi nhanh hơn anh. Khi nghe anh giới thiệu về bản thân mình, nụ cười trên môi cô lộ vẻ tinh nghịch, nói:
– Chắc thầy phải gọi mình bằng chị rồi! 
Tuy nhiên, ở phần giới thiệu bản thân của mình giọng cô lại run run, nói:
– Chào thầy và mọi người, mình tên là Nguyễn Ánh Hồng Trâm. Công việc hiện tại của mình là làm tự do. Lý do, mình có mặt ở đây là muốn thử thách bản thân và cho bản thân một cơ hội trải nghiệm.
Màn giới thiệu kết thúc, hai tay cô xoa xoa vào nhau, thu người lại cười với anh một nụ cười nhẹ như một lời chào. Không biết vì sao… giây phút ấy anh đưa tay cầm cái remote lên và bật tăng nhiệt độ của cái máy lạnh đang chạy rề rề, trong âm thầm. Sắc mặt anh vẫn âm trầm nghe học viên khác giới thiệu. Đôi lúc, khẽ đưa mắt nhìn sang cô một cách vô thức.
Đôi mắt sáng long lanh của cô khiến anh chú ý, ấn tượng. Nhưng rồi những ấn tượng bất chợt khi ấy, cũng tan đi theo những ngày nghỉ học như lá vàng bay trong gió. Cho đến khi bất ngờ anh lại thấy cô trong một hoàn cảnh khác.
Dĩ nhiên, ngày đầu tiên gặp gỡ anh lu mờ không để lại ấn tượng gì trong cô ngoài búi tóc cột vội không mấy đẹp mắt. Dù nhìn lâu là thế, nhưng chắc gì cô đã nhớ đến anh trong vô vàn người từng đi qua đời cô theo ngày tháng. Anh thầm nghĩ và nở một nụ cười tự giễu.
Một sự tình cờ đem đến cho người ta nhiều cảm xúc. Nhìn thấy cô trong đêm tiệc anh rất vui, định sau tiệc lại chào hỏi chị học trò có tuổi nhưng cuối cùng thì…”
Anh thở dài, cười cười bỏ dở câu chuyện đang kể, nói:
– Mình về chung một nhà.
Đôi tay anh vẫn vuốt mái tóc mềm mại, thơm thơm mùi oải hương của tôi. Đôi mắt dịu dàng anh nhìn tôi say đắm, giọng lại trầm trầm thủ thỉ.
“Ra khỏi tiệc nhìn cô ấy buồn, cô ấy cô đơn đến lạ và hình như cô ấy đang say. Lúc đó, anh có chút lo lắng cũng chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác đó. Anh đi theo chỉ là tò mò khi vướng phải ánh mắt buồn của cô ấy. Anh nghĩ cô ấy đang cô đơn và rất tuyệt vọng. Bản năng của một người đàn ông, trải qua một vài mối tình sóng gió cho anh trực giác đó. Có lẽ, cô dâu hay chú rể là người yêu cũ của cô ấy nên cô ấy mới buồn như thế. Hẳn cô ấy còn yêu họ rất nhiều và rất đau khổ. Anh đoán thế! Có thể đúng mà cũng có thể sai.
Chỉ biết con tim anh thôi thúc bảo anh rằng, anh hãy đến bên cô ấy, ở cạnh bên cô ấy. Chỉ vậy thôi cũng khiến anh thấy vui và an tâm. Dù cô ấy có chấp nhận hay không thì đó cũng là điều anh cần làm. Không ngờ cuộc đời có những khúc cua quá gắt. Để giờ này, chúng ta là một gia đình và chuẩn bị chào đón thành viên mới. Em tán đổ chị và giờ hai đứa mình là anh anh em em. Chứ không phải chị chị em em. Cô ấy à! Định mệnh của đời anh”
Nói xong anh dừng lại, cười cười. Anh đưa tay xoa xoa cái bụng tôi, tôi hỏi:
– Sao lâu rồi em không thấy anh hút thuốc. Lần đầu tiên, em thấy anh hút thuốc thật đẹp và quyến rũ. Hôm ấy, em đã đứng nhìn thật lâu và lưu lại hình ảnh ấy trong tim mình.
Anh nhìn xa xăm rồi nhìn vào mắt tôi thật lâu, nói:
– Thực ra, anh đã bỏ thuốc từ hôm ấy. Khi nghe tiếng em “e hèm” tằng hắng. Anh nghĩ, em không thích một gã đàn ông nghiện ngập, chìm đắm trong khói thuốc.
Tôi mở to mắt nhìn anh vẻ ngạc nhiên như hỏi: “Tại sao tại sao?” Anh từ tốn trả lời mà chẳng đợi tôi lên tiếng.
– Anh bỏ thuốc vì anh muốn ở bên em một cách nghiêm túc. Hôm ấy, anh đã nghĩ và hành động như thế.
Đôi mắt tôi rủ xuống buồn bã. Anh hỏi:
– Em sao vậy?
Tôi ức uất mà rằng:
– Anh hiểu sai ý em rồi. Hôm ấy, em như phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn nên tâm trạng rất vui. Khi thấy anh hút thuốc em thấy nó thật thú vị. Em muốn thử làm việc mình chưa từng làm. Nhưng hơi ngại khi hỏi xin anh. Vậy nên, em “e hèm” ý muốn nói rằng: “Thầy ơi! Cho em hút ké một chút được không?”
Anh ôm tôi vào lòng cười, nụ cười cưng chiều. Hai đứa nhìn xa xăm ngắm thành phố về đêm trong im lặng. Tự nhiên, thấy vui vui trong lòng. 
Bâng quơ tôi, hỏi:
– Anh đã nghĩ ra cái tên gì hay hay cho em bé chưa?
Gương mặt anh chợt sáng bừng trong đêm, niềm hạnh phúc không thể giấu nổi ẩn sâu trong đôi mắt. Anh nói:
– Hoàng Vũ Tùng Quân là tên của anh. Nguyễn Ánh Hồng Trâm là tên của em. Vậy nên, Hoàng Nguyên Vũ nếu là bé trai và Hoàng Nguyễn Hồng Ánh là bé gái. Em thấy sao? 
– Để em nghĩ đã. 
Nói xong tôi vùi vào lòng anh nghe tiếng thinh lặng của đêm tối, nghe hạnh phúc đang ở bên cạnh tôi.
Có những hiểu lầm khiến cho mọi việc phát triển theo một hướng tốt hơn. Có những kết thúc cho ta những bắt đầu mới thú vị hơn. Chắc có lẽ, khi người ta muốn nắm lấy tay một người nào đó, người ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ở bên người đó, nắm lấy tay người đó không buông. Bằng cách, làm nhiều việc tốt đẹp để người kia cảm nhận được mình cần người đó, yêu người đó đến sâu nặng mức nào và sẽ bảo vệ họ.
Tình yêu của tôi với anh cũng thế. Tôi nghĩ, mình hơn tuổi anh lại vừa chia tay tình đầu, tôi chẳng thể yêu một người nào khác nữa. Đặc biệt, anh lại nhỏ tuổi hơn tôi, tôi thấy mình không xứng đáng, tim tôi không còn chỗ trống để yêu thêm lần nào nữa… Nhưng đi bên anh, cách anh ở bên tôi, yêu thương tôi. Tôi thấy mình xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi thấy anh cần tôi và tôi cũng cần anh, cả hai xứng đáng có được hạnh phúc… Và tôi, thôi không gọi anh bằng thầy sau những năm tháng anh âm thầm ở bên tôi, chinh phục trái tim tôi, cho tôi cảm nhận được yêu thương chân thành. 
Hết