Chương 2: Tôi Của Năm Đó Đã Biến Mất Mãi Mãi

Ngồi trên sofa nhìn ra nơi ngoài cửa sổ, những mảng không gian sáng tối mờ ảo hoà quyện vào nhau tôi thấy mình thật thảm hại. Cảm giác cô đơn, lòng trống rỗng. Trong căn phòng tối, hai tay tôi ôm lấy cơ thể một cách vô thức. Đèn bật sáng. Đôi mắt nheo lại, bàn tay tôi giơ lên mặt che đi ánh sáng.  
– Thứ ánh sáng chết tiệt này!
    Tôi lẩm bẩm chửi trong cơn say nửa vời và nỗi đau âm ỉ nay bỗng hóa thành lửa thiêu cháy tâm hồn tôi. Ngẩn ngơ ngồi đó như kẻ vô hồn, chẳng biết đâu là thực tại đâu là thế giới ảo tưởng do tôi vẽ nên.
     Ánh sáng vụt tắt, một bóng người cao ráo tiến về phía tôi khiến tôi giật mình có chút hoảng loạn. Run run đứng dậy, gương mặt tôi vô tình chạm vào gương mặt xa lạ kia. Bây giờ, đã đứng trước mặt tôi. Nhận ra đó là người quen, tiếng thở phào nhẹ nhõm trong tôi buông ra một cách vô thức. Tôi hỏi:
    – Anh chưa về à! Tôi nhớ, tôi đã đóng cửa tiễn anh về rồi mà.
    Người đàn ông nở một nụ cười nhẹ trên môi, im lặng. Trong cái tối mờ ảo, nụ cười đó thật ma mị đối với tôi. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, nhìn ngắm về phía xa xăm cùng tôi. Không gian im lặng bủa vây căn phòng, cái tĩnh lặng vây lấy hai con người ngồi đó chẳng biết đến bao giờ.
    Sớm mai khi bình minh thức giấc, tôi nheo mắt cựa mình thức dậy. Căn phòng chìm trong im lìm chỉ nghe tiếng gió lùa ở bên ngoài cửa sổ thổi vào. Tôi bước vào toilet rửa mặt, nhìn vào gương tôi thấy một gương mặt hốc hác, mascara nhòa đi, phấn son lem luốc nhìn sơ thôi đã thấy thật thảm hại. Tôi tẩy trang và tắm gội dưới dòng nước mát, tôi muốn rửa trôi tất cả những nỗi đau vỡ vụn của ngày hôm qua. 
    Đêm qua, tôi cho phép mình đau khổ một lần cuối cùng vì người đàn ông đó. Từ bây giờ, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một con người mới vừa hồi sinh trong tôi, tôi sẽ sống cho chính mình. Vì, cuộc đời này tôi chỉ sinh ra đúng một lần và tôi chỉ có một lần để sống mà thôi. Tại sao, tôi cứ mãi mắc kẹt trong một cuộc tình đã cũ. Người ta đã cho tôi vào danh sách người cũ đã từng đi qua đời nhau.     Dòng nước mát lạnh mân mê, vuốt ve lấy cơ thể bé bỏng như dỗ dành. Lòng đã nhẹ nhàng hơn tôi bước ra khỏi nhà tắm đi ra hướng ban công để hít thở. Tôi cần thở, thở thật nhiều để lấp đầy oxy vào buồng phổi đang khô khốc, thiếu thốn sự sống sự sống của tôi.
    Chân tôi khựng lại và dừng hẳn khi nhìn thấy anh. Anh đứng đó, nhìn xa xăm vẻ mặt trầm tư trên tay đang cầm một điếu thuốc đang cháy dở. Tự nhiên trong khoảnh khắc ấy, tôi được chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp. Tôi nghĩ, đó là  tranh đẹp nhất tôi từng thấy khi trưởng thành. Có lẽ, tôi nên lưu trữ lại một góc nhỏ trong tim mình, một người lạ mình vừa mới quen nhưng như đã quen nhau từ kiếp nào.
    Gương mặt sáng ngời, ánh mắt sâu thẳm âm trầm, đôi mày rậm giữa vầng trán cao cao và sóng mũi thẳng tắp đẹp mê hồn. Chúm tóc buộc gọn gàng phía sau thật ngầu ra dáng một nghệ sĩ. Vẻ đẹp này có chút lãng mạn mang nét đẹp đầy nghệ thuật và có cả sự mạnh mẽ, quyết đoán ẩn giấu bên trong. 
     Tôi bước thêm hai bước tới phía trước. Đúng lúc anh đang đưa điếu thuốc lên trên môi và rít một hơi dài. Nghe tiếng “e hèm” tằng hắng của tôi anh dừng lại quay về phía sau. Thấy tôi, tay anh luống cuống vội dụi tắt đầu thuốc và nở một nụ cười tươi, hỏi:
     – Em ngủ dậy rồi hả?
     – Em? 
     Tôi thì thầm, mắt tôi chớp chớp, ngơ ngác và bừng tỉnh nhớ lại sau cơn say tối qua. Đầu óc tôi bây giờ rất tỉnh táo, tôi nhớ ra anh chính là thầy của tôi. “Gọi em cũng hợp tình hợp lý thôi mà.” Tôi nghĩ. Một phút đứng hình qua đi nhẹ nhàng tôi, hỏi:
     – Sáng nay, thầy không đi dạy à! Cảm ơn vì tối qua đã đưa tôi về.
     Ánh mắt đó nhìn tôi khiến tôi ngại ngùng, và rồi đôi mắt quay đi nhìn về phía xa xăm, nói:
     – Tôi chỉ dạy buổi tối thôi! 
     Gương mặt đó vẫn tĩnh lặng, âm trầm ngó nhìn xa xăm và lại nhìn tôi với đôi mắt đầy mị lực, hỏi:
     – Đói không? Tôi đưa em đi ăn.
    Tôi lấy tay vò lấy cái ổ bù xù trên đầu mình. Đúng hơn là đầu tóc rối của tôi. Ngại ngùng miệng tôi nở ra một nụ cười miễn cưỡng, nói:
    – Tôi chưa sấy tóc nên trông nó thật tệ hại. 
    Ánh mắt ấy nhìn tôi vẻ trìu mến, giọng trầm trầm anh nói:
   – Em phải chải đầu trước khi gội, nó mới không bị rối, sấy mới dễ dàng không bị đau.
   Tôi gật gật đầu như đã hiểu ra vấn đề nan giải, giải hoài không ra từ khi sinh ra đến hiện tại. Trước giờ, mỗi lần gội đầu tôi nào có chải chuốt, vuốt ve gì tóc tai. Cứ lao vào xối nước vung vẩy dầu gội, dầu xả thỏa thê và khi bước ra khỏi phòng tắm, mất cả tiếng đồng hồ ngồi gỡ tóc rối. Nghiệt ngã là phải dùng kéo cắt bỏ chỗ tóc rối thì tóc mới suôn mềm, óng ả tự nhiên như quảng cáo.
    Hôm đó, người ấy bước vào thế giới của tôi. chạm vào trái tim tôi, chỉ cho tôi cách gỡ mái tóc rối, bên tôi lắng nghe tôi. Tự nhiên, tôi thấy ấm áp dù cả hai chưa từng nói lời ngọt ngào, yêu thương. 
    Lúc anh đưa bờ vai cho tôi tựa vào. Tôi đâu biết rằng, tôi của năm ấy đã biến mất mãi mãi. Khi tôi khóc, khi tôi cười, tôi điểm trang lộng lẫy hay mặt mộc giản đơn đều là vì anh và tôi sẽ chờ ngày anh nói thương tôi. Cho tới khi tôi là của anh. Tôi sẽ đi bên anh ngắm bình minh lên hay hoàng hôn buông xuống… Sau này, tóc tôi thôi không còn rối rắm như tơ vò mỗi khi tôi tắm gội xong. Người đàn ông đó đã đến và ở cạnh tôi như một giấc mơ, một định mệnh của duyên phận.
    – Em đang nghĩ gì thế?
    Mặt tôi ửng đỏ, vội phân trần nói:
    – Tôi đi thay đồ đây! Thầy đợi tôi một chút.
    Tôi chạy thật nhanh vào phòng ngủ để che đi cảm xúc của chính mình. Tôi xấu hổ… Có lẽ, anh mới vừa đưa bàn tay trần chạm vào trái tim tôi. Những nhịp đập liên hồi của trái tim khiến tôi bối rối chân tay luống cuống. Tôi bỏ anh ở đó sau tiếng “tách” nhẹ nhàng khi cánh cửa phòng đóng lại.
__Phú Trên Mây__
(Còn tiếp)