Tui không có thói quen ăn Tết, hiểu đúng nghĩa đen.. Tui chỉ thấy phiền vì phải tự dưng lạc lõng với thế giới 1 tuần lễ …. Hồi nhỏ thì có ăn Tết, nhỏ quá thì không nhớ gì, lớn lên 1 chút thì nhớ chút ít, nhưng cũng chả có gì đáng lưu ý vì hồi nhỏ nghèo quá, chỉ nhớ là tuốt lá mai, quét nhà cửa, lau chùi bàn ghế, rồi đi nhà này nhà kia chúc Tết, rồi lắc bầu cua, đánh bài, chơi lô tô với mấy đứa trong xóm… vậy là hết hoạt động ngày Tết… Mấy cái vụ cuốn bánh chưng, nấu bánh gì gì đó… tui chưa có cơ hội trải nghiệm lần nào. Hồi nhỏ cũng không có đón giao thừa gì…nhưng thôi cứ cho vậy cũng là ăn Tết, ít nhất cũng cảm thấy không khí lúc đó, vui lúc đó….
Tới đoạn tui học lớp 9 thì cha mẹ tui li dị mỗi người 1 nơi và từ đó tới giờ không hề ăn Tết gì tất….nên mặc dù là người VN nhưng bắt tui viết bài miêu tả về văn hóa ngày Tết mà không cho lên google .. thì tui chịu… trừ khi bạn chấp nhận bài văn về Tết viết theo lối tiêu cực… Bây giờ, khi đã lớn, mỗi lần về quê là tui về chạy qua lại giữa Long An và Tiền Giang như đi chợ… sáng ở Tiền giang, tối thì ở Long An…Quê gốc tui thì ở Tiền Giang, mồ mã ông bà ở đó, bạn bè cấp 3 ở đó, nơi tui muốn đến, người tui muốn gặp nhất nhất trong đời… cũng ở đó. Mẹ tui thì ở Long An, khi về Tết thì đa phần tui ở với mẹ. Tui luôn về quê vào ngày 27 Tết để thăm mồ mả ông bà vào 28 Tết, sẵn tiện thăm bà con chú bác mỗi người tầm 30p, thăm cha 1 2 ngày, còn lại thì ở Long An, nằm đó cho qua ngày rồi chờ qua Tết, có chăng thì mở laptop làm việc linh tinh. Bạn bè thì chỉ gặp 1 2 người, tui xếp bạn bè tui thành 2 nhóm: Loại có công ích cho xã hội và loại tự kỉ biệt lập với xã hội… tui trong loại 2. Loại 1 thì bạn bè đi chơi chỗ này chỗ nọ, đi chỗ này chỗ kia. Đi chơi xa ơi là xa, úp hình facebook, mấy ngày Tết không đủ để vui chơi… nên không có dịp gặp.. tui đi gặp loại 2 vì giống tui, chả đi đâu, cũng chả làm gì… Tui không muốn đi đâu xa vì tính ra 1 năm tui về quê gặp cha mẹ dc 2 đến 3 lần, nhẩm nhẩm cho vài chục năm nữa thì gặp cha mẹ tầm 100 lần nữa là cha mẹ mất hết rồi,… nên tui tuyệt đối không đi xa vào ngày Tết. Mà tui cũng chỉ gặp được có 1 2 người chứ không nhiều, những người mà ít có dịp gặp. Ví dụ như thằng lớp trưởng cấp 3 của tui, nó làm dưới quê nên ít gặp nó… còn mấy đứa bạn thân nữa nhưng tụi nó sống trên xì phố giống tui nên gặp thường. Còn hợp lớp…đây là lễ nghi trọng đại, hồi đó tui có đi thường, nhưng vài năm nay thì không. Chuyện là tui với cái người mà tui muốn gặp nhất có xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ 3. Sau cuộc chiến đó thì bên thắng, bên thua. Tui là bên thua....đầu hàng vô điều kiện. Nên sau hậu chiến tranh, người ta luôn kiệt quệ về tinh thần và thể chất, cố gắng hồi phục lại. Tâm hồn tui còn rệu rã, dễ bị chấn động tâm lý...nên thành ra không muốn đi… chắc vài năm nữa mới hồi phục kịp. Có năm tui buồn quá, cô đơn quá, tui gọi cho 1 đứa bạn học chung lớp đại học với tui để nói này nọ, con bạn dễ thương thành ra nói chuyện cũng dễ thương..… tui không kể lể gì, chỉ hỏi bạn tui về cái Tết của nó.. Bạn kể nhà tới tận 7 8 ace, nên Tết đông lắm… có đủ mọi lễ nghi thủ tục ngày Tết, tui chỉ nghe chứ không biết gì… Nó hỏi lại tui Tết có về quê nấu bánh chưng không?.... Tui ậm ừ 1 chút rồi nói không, rồi tui hỏi này hỏi nọ thêm để kéo dài câu chuyện, 1 hồi hỏi nhiều quá cái thành ra làm phiền người ta, cái bạn xin phép tắt máy… Thành ra tui có cái kết khá cô đơn, nhưng là con ngoan trong mắt mẹ….
Tui lên xì phố học rồi lập nghiệp luôn ở đây…. Lập thì ít mà tạo nghiệp thì nhiều… Từ 18 tuổi đến giờ thì cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ vui buồn ở cái Sài gòn này. Có nhiều người đã từ bỏ SG đi nơi khác lập nghiệp, bạn ở quê tui thì về quê gần hết…. Bạn thuở nhỏ cùng xóm thì xác định từ đầu là ở quê rồi vì ít có ai học cao được lên thành phố. SG làm tui buồn nhiều lắm, từ tình đến tiền...nhưng tui vẫn ráng trụ lại, được bao lâu hay bấy lâu.. Mới đó là đã hết năm, sang thêm 1 năm nữa ở cái SG này.. làm được gì thì chưa biết. Vì cuộc đời tui lạ lắm, không biết mọi người thì sao, tui thì chưa bao giờ đoán trước được điều gì xảy ra với mình cả.. Có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng lại bị hoãn không làm được, thay vào đó là làm những việc từ đâu chui ra chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm như thế…. Ngay từ đầu thì tui đã không chọn cuộc sống ổn định ở văn phòng, thành ra trong những năm tháng qua tui trải nghiệm được nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng… Vốn sống và kinh nghiệm khá hay ho để phục vụ cho công việc tác giả truyện tranh và viết lách sau này…. Nhưng đổi lại thì vất vả lắm… Sài Gòn như thể không chịu chứa những người lông bông hay mơ mộng…. Sài gòn thích những người ổn định trong văn phòng, tòa nhà cao tầng với phòng ốc, các dịch vụ tiện ích..v.v ngày một nhiều. Chắc Sài gòn muốn công nghiệp hóa, còn những người như tui, những tâm hồn nhỏ bé, nghe tiếng lá vỡ dưới gót giày cũng làm khóe mắt cay cay… thì vất vả lắm mới duy trì trao đổi chất được. Thì thôi chịu, hoặc là thay đổi để phù hợp với Sài gòn, hoặc là giữ lại chính mình rồi tìm nơi phù hợp mà an nghỉ. Ở Sài gòn, tui mất nhiều hơn được, nếu xem nỗi buồn là phần thưởng thì tôi hạnh phúc to..…. Tui mất sự hồn nhiên, vui tươi của tuổi 18-20, đổi lại sự già nua trước tuổi,,, thanh xuân nó vội đi bỏ lại tui lạc lõng, thanh xuân không tính theo số năm tuổi, mà tính bằng sự già cỗi của tâm hồn… Chả cần biết bạn bao tuổi, miễn tâm hồn bạn già đi, thì thanh xuân của bạn đã lặng mất rồi! Mà thôi tui cũng chả cần thanh xuân chi cho lắm… chỉ là tiếc không được trẻ lâu hơn để cười nhiều hơn, hồn nhiên nhiều hơn, ôi, tự dưng tui nhớ ngày tháng còn học đại học, ngày đó, vui lắm…
Trong phim Us and Them, phim mà tui coi đã nhiều lần, lần nào cũng khóc…
Vào đêm giao thừa năm 22 tuổi, Phương Tiểu Hiểu nói với Lâm Kiến Thanh:
- Người ta nói, ở Bắc Kinh, chỉ cần 5 năm là sẽ tìm ra được con đường đi cho mình. – Tiểu Hiểu
- Có tính 4 năm học đại học không? – Kiến Thanh
- Dĩ nhiên là không! – Tiểu Hiểu
- Vậy thì tui chỉ mới bắt đầu. – Kiến Thanh
Tui ở SG từ 18 tuổi đến giờ được 6 năm. 18t lên Sài gòn đã được xì phố đón tôi bằng việc bị trộm mất 200 ngàn với bị ông Gay ôm ngủ cả đêm…. Tui học đại học được 2 năm rưỡi, xuất sắc quá nên trường cho ra sớm.. 22 tuổi lông bông tới giờ được 4 năm… Tui may mắn hơn trong đoạn thoại trên là tui tìm được con đường đi cho mình rồi. Phần nhiều còn lại vẫn còn đang loay hoay mãi không biết mình sẽ làm gì… Nhưng rồi bạn đừng lo, rồi bạn sẽ biết được thôi.. Nhưng chỉ là mới biết được thôi, từ lúc biết được đến lúc thực hiện được lại là 1 đoạn dài khác…. Nhưng cứ đi thôi,, biết làm sao bây giờ! Lúc trẻ, tui nghĩ rằng khi nào thành công mới hạnh phúc, sau này trưởng thành lên, tui mới biết rằng nếu chặng đường bạn đi chẳng mấy gì hạnh phúc thì kết quả bạn đạt được cũng không đem lại chút niềm vui nào.. Giống như chơi game thôi,, bạn qua từng màn mới tới trùm cuối, nếu mỗi màn đều nhàm chán không có gì hay ho thì bạn có diệt được trùm đi nữa cũng không thấy gì thú vị.. Nhưng nếu mỗi màn đều là 1 thử thách, bạn phải cố gắng để hoàn thành và vui mừng trong từng chặng phát triển của mình, cho dù còn rất lâu mới tới trùm cuối thì bạn cũng đã rất vui vẻ rồi!
Tiếc là tên kém cỏi này… đã không nhìn ra được điều đó sớm hơn!
Năm cũ đã qua, năm mới lại đến!
Chúc cho các bạn tìm được còn đường của mình đi!
Chúc cho các bạn hạnh phúc mỗi ngày với con đường mà mình chọn!
Hãy mạnh mẽ và kiên trì, hạt bỏng ngô có hạt nổ trước có hạt nổ sau, nhưng rồi tất cả đều sẽ nổ thật to!
- Mhee-