Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2020

Hôm nay đã là ngày thứ 17 tôi ra Hà Nội.
Buổi sáng hôm nay thời tiết khá là mát mẻ. Cái nắng của Hà Nội không chói chang và oi ả như cái nắng của miền Trung. Tôi thích nghi khá nhanh với thời tiết nơi đây, chỉ là bầu không khí đôi khi làm tôi hơi bối rối. Nhìn ra khung cửa sổ từ tầng 20, bụi mịn ôm lấy những tòa nhà mờ mờ trăng trắng. Tôi còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên lên đây cứ ngỡ lớp bụi ấy là sương trắng của những buổi sáng ở vùng quê.
Sáng hôm nay tôi có một cuộc hẹn với cô bạn thân. Tôi còn đùa rằng ở chung một thành phố mà khó gặp nhau quá. Hà Nội bận rộn và tấp nập, đông đúc và nhộn nhịp mà chỉ chậm một giây thôi, dòng người cuốn ta đi mất rồi. Tôi còn nhớ lúc mình 8 tuổi đã nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi sau này con không ở thành phố đâu, còn thích sự yên bình của quê mình hơn." .Và giờ đã 10 năm rồi, tôi của tuổi 18 xách balo và mang hành lí tạm biệt quê hương đến với Hà Nội .
Ngày trước tôi nghĩ có phải con người ta thật dễ thay đổi, lúc nhỏ ngây thơ, hồn nhiên, có biết bao nhiêu mong muốn, giờ chẳng còn điều ước nào là nguyên vẹn như thuở đầu. Nhưng rồi tôi cũng dần hiểu, lớn lên nhận thức sẽ tự khắc thay đổi. Có nhiều thứ mong muốn không xoa dịu được hiện thực, đó chỉ là chút mơ mộng thậm chí là hoang tưởng.
Hà Nội không hoàn hảo như tôi nghĩ. Nó đã từng là vùng đất mơ ước, là góc thành phố để tìm kiếm cơ hội của rất nhiều người. Hà Nội giờ vẫn đẹp, những con đường khang trang và sạch sẽ; những công trình lộng lẫy và đồ sộ; những nét văn hóa chỉ có thể là Hà Nội thôi. Sự bon chen của thành phố có thể khiến chúng ta không thể cảm nhận hết những nét đẹp ấy. Những chuyến grab vội vàng đi rồi đến, ta đã chẳng còn quan tâm những khung đường đã đi qua; những cuộc gọi giao hàng tận nơi đã khiến ta chẳng còn muốn ra khỏi nhà.
Thành phố giờ đã tiện nghi và hiện đại lắm rồi. Nhưng để cảm nhận được hết sự sung sướng ấy, chúng ta đều phải có tiền trong tay. Tiền ở đâu cũng quan trọng, và ở thành phố nó thực sự rất quan trọng. Đã có rất nhiều người lên thành phố với mong muốn đổi đời và cũng đã có rất nhiều người rời đi vì nỗi thất vọng. Thành phố này thật lớn, nhưng cũng thật nhỏ bé. Những người trẻ chúng ta đặt chân đến nơi đây với tất cả sự hi vọng, nhiệt huyết, tuổi thanh xuân, nhưng không biết 10 năm, 20 năm hay 30 năm sau có phải ngậm ngùi quay lưng với sự hào nhoáng, tấp nập này không. Tôi nghĩ chẳng mấy ai mong muốn một cuộc sống tạm bợ, thành phố chưa chắc đã là trạm dừng chân hay nơi di cư an toàn và bình yên. Thành phố này có biết bao cơ hội, cơ hội học tập, cơ hội việc làm, cơ hội kiếm tiền, cơ hội đời sống tốt hơn. Nhưng mấy ai có thể chịu đựng sức nặng của cơ hội ấy hay bằng lòng trả giá để có được nó.
Tôi yêu những con hẻm nhỏ, những góc bé con con cùa Hà Nội nhưng điều khiến tôi ấn tượng và thực sự xuýt xoa phải là sự lộng lẫy của những tòa cao ốc. Những thứ xa tầm với thường rất hấp dẫn. Đó có thể là mật ngọt, nhưng cũng có thể là cái bẫy. Làm giàu hay cụ thể là tiền có thể khiến cho rất nhiều con người nóng vội dễ dàng lọt lưới. Sức nặng của sự lao động đã làm cho nhiều người mất đi sự kiên nhẫn. Họ muốn đi đường tắt, muốn làm ít mà hưởng nhiều, muốn đồng tiền tự biết sinh lời mà chẳng cần mất công tính toán. Thời sự nhan nhản thông tin đa cấp, cảnh báo bao nhiêu mô hình lừa đảo thế mà vẫn rất nhiều người bị lừa đấy thôi. Ma lực đồng tiền hay, lòng tham con người hay lỗ hổng kiến thức khiến họ tự đẩy mình vào đường cùng? Nếu như chúng ta đã đến thời kì 4.0 thì sự tinh vi lừa đảo cũng đã nâng cấp lên 4.0 rồi. Và thành phố này đầy những cạm bẫy cho mà chỉ cần bất cẩn chúng ta sẽ là những con mồi béo bở.
Có người đến với Hà Nội để du lịch, để đi chơi; có người lại đến để học tập; có người đến để tìm việc làm; có người đến để tìm sự mưu sinh. Dù mục đích là gì, tôi cũng mong khi chúng ta nghĩ về nơi này đều có thể vui vẻ, ngẩng cao đầu, hãnh diện vì những điều mình làm, mình có, mình nhận được. Nếu rời đi hãy để lại một lời tạm biệt, một lời hẹn gặp lại, một nụ cười thật tươi; đừng ra đi với nỗi khiếp sợ, với sự tiêu cực, với nỗi thù hằn. Hà Nội đẹp lắm, thành phố này tuyệt lắm!
Tối nay Hà Nội có mưa, mùi hơi đất hơi âm ẩm trong không khí, thời tiết trở nên dịu và mát hẳn. Tôi ngồi gõ lách cách những con chữ, nghe vài bản nhạc không lời thật chill, nhâm nhi cốc cafe ấm. Điều đơn giản thế thôi nhưng khiến lòng tôi nhẹ nhàng hẳn.
Hôm nay là một ngày thật đẹp!