Nhan Trúc Tư là thập tứ tiểu thư của Quan Vọng gia trang, một nơi nổi tiếng toàn giang hồ về buôn bán tin tức, nàng từ bé đến lớn luôn luôn lấy tôn chỉ của trang làm lẽ sống " Mắt nhìn lục lộ, tai nghe bát phương". Chỉ tiếc người tài từ trước đến nay không thập toàn thập mỹ, vị Nhan tiểu thư này... nhân phẩm của nàng ta hơi có chút vấn đề, đổi trắng thay đen, nhét chữ vào mồm, lời nói giả giả thật thật khó phân làm không ít giang hồ nhân sĩ bị nàng ta dắt mũi kéo đi. 
Lần này Nhan tiểu thư lại xông pha giang hồ, nghe nói người thuê nàng ta tẩy trắng là vương phi của Mại Quốc vương gia, họ Liên tên Hội Cầm. Liên Hội Cầm là người cuồng ngạo vô tri từ lâu đã tự coi mình là nhất, nên lần này hắn tổ chức Anh Hùng Đại Hội mời các vị thiếu niên tài năng xuất chúng từ khắp năm châu bốn biển về, ban giám khảo cũng là người nhà cả: Mại Quốc vương gia cùng Tinh Quang đạo quán. Anh hào năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều, có một vị cuồng sinh đến từ Nga La Tư xa xôi tên là Dạ Nguyên Ngọc vừa đến đã ngông nghênh chỉ thẳng mặt Liên Hội Cầm mà tuyên chiến.
Dạ Nguyên Ngọc tự thân mang khí chất trời sinh ra làm nghệ thuật gia, mắt xanh tóc vàng khiến người ngồi dưới không kìm được mà tấm tắc khen ngợi. Liên Hội Cầm thì tóc bạc đầy đầu, khuôn mặt nhờn nhợn dầu mỡ nhưng được cái toàn thân cơ bắp do tập luyện, cái áo màu tím lịm tìm sim phanh nửa ngực lộ ra hai nụ hoa héo khiến các đạo nhân phái Tinh Quang la ó liên tục. Nghe nói buổi đấu hôm đấy náo nhiệt phi thường, hai vị tuyển thủ so đấu từ âm nhạc đến hội hoạ, từ thi pháp đến ngoại ngữ. Dạ Nguyên Ngọc xuất thân con nhà nòi nên dù là phương diện nào cũng lấn lướt hơn so với Liên Hội Cầm. Nhưng là với ban giám khảo như kia thì Liên Hội Cầm muốn thua cũng không được, Dạ Nguyên Ngọc âm trầm xuống đài sắc mặt đen kịt, khách vãng lai trong hội ai nấy trong lòng như gương sáng nhưng sức chiến đấu của Tinh Quang đạo quán và Mại Quốc vương gia quá cường nên không ai bảo ai mà đồng lòng ngậm bồ hòn mà ngọt. Trong đám khách vãng lai có một vị tên là An Tỉnh Nhân kìm lòng không được mà ngạc nhiên hỏi một điều ai cũng thấy:
- Sao tác phẩm của Liên vương phi lại giống với tác phẩm của Dạ Nguyên Ngọc đến như vậy.
Ngay lập tức một vị đạo nhân phái Tinh Quang ngồi cạnh mắng hắn máu chó đầy đầu:
- Giống cái gì mà giống, chỉ cần màu vẽ khác, người vẽ khác thậm chí là tâm trạng khác thì đã là hai tác phẩm khác nhau rồi. Sao ngươi có thể ngậm máu phun người như vậy, đồ ghen ghét hẹp hòi đố kị thành tính, thấy người tài liền vùi dập thì bảo sao Đại Ngu chúng ta mãi mãi không khá lên được.
An Tỉnh Nhân hoảng sợ, ngồi im không nói gì. Dạ Nguyên Ngọc không nhịn nổi nói:
- Tác phẩm của ta thời gian ra mắt trước tác phẩm của hắn, hắn không phải người sáng tạo ra nên không hiểu hết ý nghĩa. Nhìn này, lòng trứng của ta vỡ ra màu vàng, của hắn lại màu đỏ. Tác phẩm này vốn là của người nước Hàn nay hắn cũng vẽ một bức y chang, cũng bốn người giống đến cả cái nắm tay. 
Mại Quốc vương gia mặc áo vàng ba sọc đỏ âm trầm quát một tiếng:
- Thôi im đi. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Bên cạnh Liên Hội Cầm còn có ta và các vị đạo nhân Tinh Quang, đám phàm phu tục tử các ngươi mắng chửi chỉ càng khiến tình cảm chúng ta càng thêm sâu đậm, gắn bó mà thôi.
Liên Hội Cầm thâm tình kêu một tiếng, giọng nói lả lướt:
- Vương thượng.
- Liên nhi.
Mại Quốc vương gia đắm đuối nhìn gọi lại.
Dạ Nguyên Ngọc kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe thì phất tay áo bỏ đi, để lại một câu:
- Người đạo ta thì đoạt khôi thủ lại có cả một đạo phái tôn sùng, còn ta là nguyên chủ thì lạnh lẽo thê lương không người ủng hộ. Đúng là sự đời trớ trêu.
--------
Nhan tiểu thư hiện giờ ngồi trong Mặc Sách trà quán nghe người ta kể lại, nàng ta kiến thức nửa vời nhưng lại rất thích viết về chuyên môn. Lần lượt các bản thảo " Luận về phong tục tập quán của Đại Ngu trong Tình Tự", " Tình yêu thần quỷ khiếp sợ trong Canh Bạc", " Vẻ đẹp trai của Mại Quốc vương phi và mối tình luyến ái đoạn tụ" ra đời và truyền bá khắp giang hồ khiến bao nam thanh nữ tú bị lừa gia nhập Tinh Quang đạo quán. Nhan tiểu thư viết một hơi xong lại chĩa ngòi bút về vị Dạ Nguyên Ngọc đáng thương ở Nga La Tư xa xôi, bới lông tìm vết bảo anh ta cũng mượn ý tưởng của ả đào Thuý Loan ở bên kia đại lục, rồi lại viết một bài phỏng vấn trực tiếp vị Mại Quốc vương phi đáng thương này, một bài dài dằng dặc nhưng chất dinh dưỡng chả có bao nhiêu, túm cái quần lại là không phải là ăn cắp mà là được truyền cảm hứng, là sáng tạo dựa trên bản mẫu, là theo xu hướng đương thời.
Nhưng trên giang hồ không chỉ có người ngu, những người sớm nhìn thấu tất cả bèn tụ tập lại với nhau cất cao lời phản đối, lại càng lúc càng đông. Nhan tiểu thư thủ đoạn đầy mình lần này cũng không dẹp nổi sự tức giận của quần chúng, càng viết bài càng bị mọi người coi khinh chế giễu. Liên Hội Cầm bị danh môn nhân sĩ những người ghét cái ác như thù bức hết cách phải viết một lá thư cầu hoà gửi cho Dạ Nguyên Ngọc nhưng câu cú khiêu khích, ẩn ý khinh thường khiến Dạ Nguyên Ngọc tức phát khiếp, danh tiếng lại càng thối. Mại Quốc vương gia đập nồi dìm thuyền tiếp tục lên tiếng bảo vệ ái phi tới cùng khiến không ít bạn bè thân thích cũng bởi lẽ đó mà phản cảm, danh sĩ Y Trường Uẩn vốn là chỗ quen thân hay rủ nhau đi ăn thịt nướng nay cũng quay đầu nối giáo cho giặc, một hai câu đều phủi sạch mối quan hệ với đôi cẩu nam nam này. Giang hồ ngày càng náo nhiệt, cho dù là danh môn chính phái hay tà ma ngoại đạo đều hiếm thấy bắt tay làm lành, ngồi trong quán trà ăn thị mà hóng hớt hai bên đối đầu.