Mạng xã hội dù đúng hay sai thì chúng ta vẫn không thể nào phủ nhận được sự thiết yếu của nó trong đời sống. Và ngay cả chính bản thân mình cũng hoàn toàn công nhận điều đó. Nhà nhà người người đều liên tục duy trì sự kết nối trên các nền tảng số thì việc nói không hoàn toàn với mạng xã hội chẳng khác nào đi ngược lại với đám đông và không hòa nhập với xã hội vậy.
Unsplash.com
Unsplash.com
Cứ mỗi lần ai đó hỏi cho xin facebook hay insta để kết bạn hay tiện việc liên lạc và công việc thì mình lại khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên bởi câu trả lời "Mình không có dùng mạng xã hội"
Nói đến chuyện biến mất khỏi thế giới số này thì đúng là hơi cực đoan và khắc khổ thật. Nhiều người sẽ cho rằng nếu bạn thấy mxh tác động xấu tới cuộc sống thì có thể hạn chế truy cập là được chẳng hạn như xóa ứng dụng trên điện thoại và chỉ truy cập thông qua laptop thôi, như vậy cũng vừa tốt mà lại vẫn có thể duy trì cập nhật thông tin kết nối với bạn bè, thế giới bên ngoài. Tuy nhiên mình đã thử và chả thấy hiệu quả gì cả và bên trong mình từ lâu cũng đã có khao khát thoát khỏi sự phiền nhiễu mà mxh mang lại để kết nối nhiều hơn đến chính bản thân mình.
Cũng tại vì cái việc bài trừ mxh mà việc liên lạc của mình với bạn bè khá là khó khăn. Mọi người biết đó, cái hay của mxh là nó tạo cơ hội cho chúng ta nói chuyện và duy trì mối quan hệ với nhau dẫu cho bạn có nhiều biết bao là bạn bè đi nữa. Chỉ cần một cái rep story facebook hay một vài lời comment dưới các bài post hoặc thậm chí chỉ là một cái like nhẹ thôi cũng đủ tạo một mối liên kết nhỏ bé nào đó với mọi người.
Đặc biệt là đối với các bạn trẻ, thế hệ gen Z như mình chẳng hạn. Việc lui về ở ẩn quả thực là vô cùng kì lạ và khó hiểu nhỉ.
Sau khi quyết định nói không với mxh bằng cách cắn răng và hạ quyết tâm cho bay màu cái account facebook chứa đựng biết bao nhiêu là kỉ niệm thời sinh viên của mình. Dẫu tiếc nuối lắm, nhưng nếu cứ bám mãi vào cái hoài niệm đó mình sẽ mãi không thể thoát ra khỏi thế giới ảo được.
Sau một vài tuần đầu hoàn toàn không liên lạc với thế giới ảo mình nhận ra một số điều sau:

Mình thật sự không có ai gọi là bạn.

Đáng buồn thật, nhưng đó là một thực tại vô cùng phũ phàng. Việc mình biến mất cũng chả ảnh hưởng đến mọi người và cũng chẳng mấy ai là biết việc mình đã xóa mxh. Một người bạn vẫn trước giờ liên lạc với mình qua số điện thoại thì cũng đã không hề hay biết chuyện tài khoản của mình đã bay màu rồi.
Unsplash.com
Unsplash.com
Đó là những tuần trôi qua một cách ảm đạm đến lạ thường, khiến mình có chút gì đó không quen. Cứ mỗi lần cầm điện thoại lên để share một tí về hiện trạng của mình chẳng hạn như hôm nay đã mua được quyển sách gì, hay góc quen cafe mình vẫn đi hôm nay như thế nào (đó là những điều mình đã từng hay làm), thì mình lại nhận ra mình đâu còn sử đụng nữa đâu mà chia sẻ. Thế là lại đặt điện thoại xuống và tiếp tục cuốn sách hay ly cafe dang dở của mình.
Thuở đầu đúng là khó khăn thật, nhưng dần rồi mình cũng quen với hiện trạng đó. Đến bây giờ thì thói quen chụp hình chia sẻ cũng đã không còn nữa, thay vào đó là việc thực sự tận hưởng giây phút hiện tại của bản thân mình.

Điện thoại trở về chức năng đúng nghĩa của nó.

Điện thoại ư, nơi từng dành gần 70% thời gian mỗi ngày để truy cập mxh giờ chỉ dùng để nghe gọi và nhắn tin cơ bản.
Thực sự là mình không cần đến một chiếc điện thoại quá hiện đại để sống tốt. Khi mà nhu cầu cho thú tiêu khiển kia đã không còn nữa.
Thói quen ngâũ nhiên check điện thoại vẫn duy trì ở 2 tuần đầu nhưng giờ thì hầu như mình luôn để điện thoại ở chế độ không làm phiền. Và cảm thấy vô cùng ổn với việc đó.
Và cũng nhờ việc nói không với mxh, mình hiểu ra một điều rằng, người thực sự cần dành sự quan tâm tới không phải là những người đều đặn tương tác với chúng ta trên thế giới ảo kia, những người dẫu không có chúng ta vẫn chẳng mảy may thắc mắc hay tìm kiếm. Người thật sự bạn cần dành sự quan tâm đó chính là bản thân chúng ta.
Dành thời gian để sống cho chính mình, để học hỏi những điều hay, để trải nghiệm những điều muốn một lần thử và để trở thành bản thể hoàn hảo hơn của chính mình.
Thời gian không dùng mxh là lúc mình đọc được nhiều sách hơn bao giờ hết, kể cả số lượng sách e-book và sách giấy thì chỉ trong 4 tháng đầu năm mình cũng đọc được hơn 20 quyển. Mình dần dần hình thành được thói quen đọc sách tiếng Anh, dẫu thời gian đầu vô cùng nản chí bởi quá là khó để hiểu được nội dung và mất thời gian để tra từ. Tuy nhiên bây giờ đọc sách tiếng Anh đã là một thói quen mỗi ngày mình dành ra và kể cả các báo và tạp chí nước ngoài nữa.
Unsplash.com
Unsplash.com
Mình cảm thấy việc đọc sách tiếng Anh bằng bản e-book quả thực rất tuyệt. Chỉ cần một cú chạm là mình đã có thể tra ngay ý nghĩa của từ đó, do đó mình sẽ đọc sách tiếng anh trên các thiết bị điện tử và sách giấy với các bản tiếng Việt.
Sách giấy giống như một liệu pháp trị liệu cho tâm trí vậy, nhẹ nhàng cảm nhận từng con chữ trên trang sách khiến mình vô cùng yêu thích việc đọc sách hơn nữa.
Việc không sử dụng mxh thuở đầu sẽ vô cùng khó khăn, tuy nhiên, rồi mọi người sẽ hiểu được bạn và luôn có cách để giải quyết các vấn đề gặp phải. Vì thế bạn không phải lo lắng về việc đó. Nếu tính chất công việc bắt buộc thì hãy xem mxh như là một công cụ là chỉ dùng nó cho công việc. Chẳng hạn như bạn có thể đăng bài viết trên các trang facebook thông qua ứng dụng buffer điều giúp mình không nhất thiết phải truy cập vào nó.
Tùy vào phong cách sống của mỗi người, nhưng đó là những cảm nhận của mình về việc nói không với mxh khi là một Gen Z.