4 tháng trước, mình gặp một cú shock lớn giữa ước mơ và thực tại. Đáng lẽ mình đã để facebook cũ chết đi, cho nó thành hoài niệm, hoặc là một cái gì đó mang tên hoài niệm trong chuỗi thanh xuân của mình đã trải qua, coi như đó là một giấc mơ viển vông của tuổi ngô nghê và bắt đầu một lần đứng dậy mới bằng những tia hy vọng cuối.

Hằng ngày, thi thoảng tháng đôi ba lần, mình dùng một facebook khác lướt qua nó, ngắm nhìn, cười mỉm, rồi lướt qua trăm thứ linh tinh trong facebook này, rồi lặng lẽ làm tiếp công việc của thực tại. Và đương nhiên mình thấy cả một tuổi thanh xuân của mình hiện qua, trong có vài ba cái chớp mắt, ngắn, nhưng cũng quá đủ cho nó dài.

Nói về ước mơ ư? Nhiều lắm, chỉ là mỗi ngày một lớn hơn, ngôn từ không diễn tả được.

Nói về thực tại ư? Rộng lắm, có đi hết được đâu mà ngồi cả ngày tỉ tê những chuyện vô tình.

Nói về tương lại ư? Dài lắm, có sống qua hết được thực tại đâu mà nghĩ đến chuyện tương lai.

Hôm nay cũng chẳng có gì khác so với những ngày của những năm trước, cũng là thức dậy, cũng là vươn vai, cũng là một ngày dài 24 tiếng ai cũng phải trải qua như thế. Nhưng ngày của mình giờ nó khác, không còn gắn liền với tất cả những gì đã cũ, của những tháng ngày trước, hoặc mình hoặc nhiều người nào đó đã coi nó là hoài niệm.

Hôm nay mình off tạm gác việc một hôm, đăng nhập lại facebook sau 3 tỷ 8 vạn lận sai mật khẩu, ngồi đọc hết 400 tin nhắn cũ mới, lướt lại hơn 3000 post trong mấy năm. Mình chợt đượm buồn vì đã phải bỏ đi những ngày cũ, nhưng mình vẫn thấy vui vì vẫn có nhiều người hỏi han.

Ngày của mình giờ bình an lắm, không được nhiều like facebook như xưa, cũng không được nhiều comment như xưa, nhưng trong hiện thực mình cười nhiều hơn trước, và hạnh phúc cũng nhiều hơn trước, và đơn giản như một người bạn đã nói mình từ trước:"Hãy học cách tiết chế cảm xúc, khi mày muốn trải rộng cánh bay xa".

Mình đang làm, và thấy mỗi ngày thật đáng giá, giống như thầy Hạnh từng nói: Biết cách hạnh phúc, là đã rất hạnh phúc rồi.

Cám ơn vì đã theo dõi mình đến bước đường này, cám ơn vì đã hỏi thăm, mình chưa hồi phục hẳn, nhưng cũng đã đủ để bắt đầu một chặng mới được gọi tên là "sự trưởng thành".
☺️