Làm thế nào để hiểu đàn ông hơn
Theo Kinh thánh, thượng đế đã sáng tạo ra thế giới trong vòng 7 ngày, trong đó có cả loài người, loài người khi đó chỉ có mình Adam. Adam là sáng tạo hoàn hảo nhất của chúa, chúa rất yêu quý nên cho ở trong vườn Địa Đàng. Tuy nhiên sau đó chúa nhận ra rằng “Adam đặt tên được các loài súc vật, các loài chim trời, cùng các loại thú đồng, nhưng về phần Adam thì chằng tìm được ai giúp đỡ giống như mình hết, vì vậy tạo ra một người có thể làm bạn và giúp đỡ Adam, đó chính là Eva. Cách mà chúa sáng tạo ra Eva là rất đặc biệt, đó là rút từ cái xương sườn của Adam để tạo nên Eva. Như vậy ngay từ đầu Eva đã là một bộ phận của Adam. Mục đích mà chúa tạo ra Eva đó là để “giúp đỡ Adam”. Bởi vì chúa hiểu hơn ai hết Adam cần một “người nữa giống như mình” ở bên cạnh để giúp đỡ mình. Như vậy ngay từ đầu, Eva đã xuất hiện với tư cách một người giúp đỡ và chia sẻ với Adam. Như vậy ngay từ khi tạo hóa tạo ra người đàn ông và đàn bà thì đồng thời cũng tạo ra cho họ những đặc điểm, vai trò và vị trí khác nhau trong xã hội. Sự khác nhau đó lại có sự thống nhất với nhau, hay nói theo ngôn ngữ biện chứng thì là thống nhất trong khác biệt.
Bộ não của đàn ông và đàn bà được cấu tạo từ những chiếc hộp. Những chiếc hộp ấy là những gì xung quanh chúng ta, bao gồm tình cảm, bạn bè, công việc,....
Nhưng ...
Bộ não của đàn ông thì những chiếc hộp ấy tồn tại độc lập theo một cơ chế duy nhất. Đó là chiếc này mở ra thì chiếc khác đóng lại. Còn phụ nữ thì ngược lại hoàn toàn, những chiếc hộp này kết nối chặt chẽ, mật thiết với nhau.
Đàn ông thì vẫn hay chê đàn bà khó chiều, đàn bà thì vẫn hay than rằng đàn ông vô tâm.
Thực ra chả phải, đàn bà họ khó tánh, sáng nắng chiều mưa buổi trưa sương mù vì họ suy nghĩ suốt ngày, nghĩ bằng miệng, nghĩ đến đâu nói đến đấy nên thay đổi xoành xoạch một cách chóng mặt là điều dễ hiểu. Đàn ông không vô tâm, mà lúc đó tâm trí họ đang đặt chỗ khác, cũng có thể là sự nghiệp, ván game, đội bóng họ ưa thích,.. và trường hợp xấu nhất của các couple đó là : " Sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng ''. Kẻ hèn này xin phép nói thẳng luôn con mẹ nó cho nhanh đó là đứa con gái khác, nếu mà xui nữa thì là con trai hehe chịu hẳn vậy.
Và đàn ông có một cái hộp to nhất, to ơi là to, to cực và nó cũng là cái hộp quý nhất của họ. Đó chính là cái hộp chẳng có gì cả. Nghe lạ quá nhề ? Không hề lạ đâu hỡi những người anh em thiện lành. Không nghĩ gì, tùy từng người mà nói. Cũng có thể là đá bóng, chơi game,... Gì chứ kẻ hèn này mỗi lần ngắm gái đẹp đều vỗ đùi đen đét cười ha hả và nghĩ trong đầu rằng nó phải lấy người như mình mới hợp lý hehe. Những người đàn ông khi bật công tắc chui vào cái hộp đấy đều rơi vào trạng thái phấn khích, và họ hoàn toàn giống như một sinh vật đơn bào, không hề có suy nghĩ gì. Đây là lúc họ quên đi tất cả, thậm chí là những âu lo mệt nhọc. Chính vì vậy mà kẻ hèn này gọi đó là thứ quý giá nhất của đàn ông, đấy là không có gì.
Chị em vẫn thường đặt ra các câu hỏi đó là :
- Game thì có gì hay mà sao anh ấy suốt ngày chơi ?
- Đá bóng có gì thú vị mà anh ấy mê nó thế ?
- Kiếm hiệp có gì hay mà sao anh ấy ham nó vậy ?
Thực tế thì đàn ông và đàn bà KHÔNG THỂ NÀO HIỂU ĐƯỢC NHAU. Đấy là do cấu tạo giới, không thể trách. Ví dụ đơn giản là khi thấy anh chồng mình ngồi đực ra, chị vợ thường hỏi :
- Anh đang nghĩ gì thế ?
Ông chồng mới thật lòng :
- Anh chả nghĩ gì cả.
- Đụ mẹ anh, tiền nhà tháng này chưa đóng, con thì đang khóc, cơm chưa nấu. Vậy mà tại sao anh lại không nghĩ gì ? AI cho anh cái quyền không nghĩ gì ?
Đơn giản là bộ não của phụ nữ không chấp nhận một sinh vật đơn bào biết ăn, nói, khóc cười, làm việc và chịch như vậy.
Một lần, hai lần, và từ sau đó đàn ông bắt đầu sợ câu hỏi này. Cuộc đời của họ sợ nhất hai câu hỏi đó là :
- Anh đang nghĩ gì đấy ?
- Anh có yêu em không ?
Kẻ hèn này đã chứng kiến cái cảnh lấy nhau về được mấy năm rồi và chị vợ vẫn luôn miệng hỏi anh có yêu em không. Mệc mỏi thiệc.
Và đàn ông cũng chẳng bao giờ có thể hiểu được vì sao phụ nữ có thể đứng trước cửa hàng đồ hiệu lâu đến thế. Hiểu và thông cảm hoàn toàn khác nhau, quý vị đừng nhầm.
Đá lại lịch sử phát triển của loài người một tí. Ở cái thời bần hàn, dân trí thấp thì hai giới này công việc được phân công rõ ràng. Không như bây giờ, nghĩ mà pùn.
'' Chồng người đánh Bắc dẹp Đông
Chồng em ngồi bếp giương cung bắn mèo "
Đàn ông lo nội trợ, là ông bố bỉm sữa iu thương con hết mực.
'' Tình cha ấm áp như là chăn bông, ngọt ngào như nước chanh pha đường '' - Tình Cha - Ngọc Sơn.
Vậy còn mẹ ? Mẹ đang mải mê xông pha biển người, đánh lấy thiên hạ giành giật giang sơn mang về từng đồng lương là những giọt mồ hôi nước mắt mà đáng ra công việc này phải do các đấng ạnh hào đảm đương mới phải.
Ngày xưa, đàn ông thì săn bắn, phụ nữ hái lượm. Đàn ông sẽ trở về tổ ấm sau khi có thành quả lao động và họ làm gì mọi người biết không ? Đó là ngồi bên đống lửa và sáng mai tiếp tục đi săn. Công cuộc sự nghiệp của đàn ông được chia ra ba giai đoạn. Thứ nhất, săn mồi. Thứ hai, mang chiến lợi phẩm về và ngồi bên bếp lửa. Thứ ba, tìm con mồi mới.
Chị em vẫn luôn thắc mắc tại sao khi yêu, khi cưới anh ấy khác trước thế. Đơn giản thôi, các chị là con cá mà chúng tôi câu, chúng tôi phải sử dụng mọi loại thính, lưỡi, cần tân tiến và hiện đại nhất để câu, và khi xong việc rồi, con cá đã vào trong rọ thì còn ai lại móc lưỡi câu vào miệng con cá nữa ?
Giai đoạn một, săn mồi.
Là khâu mà vừa khó lại vừa dễ, khó với người đéo biết và dễ với người biết. Mọi chuyện trên đời này đều có cách, không làm được là vì không đúng phương pháp thôi.
Ở bước này, chúng tôi sẽ cầm cưa, cợt nhả, gây sự chú ý,... cốt để lấy le với các chị. Tùy từng người, biện pháp mà không thành thì sẽ tới thủ đoạn, cái này chị em cẩn thận. Người đàn ông sẽ dùng mọi cách, mọi phương tiện để có thể đạt được mục đích. Và chị em vẫn hay nói rằng, lúc tán gái thằng nào cũng tốt như nhau. Đúng rồi, đéo phải bàn hehe. Cái này tôi công nhận, vì khi có tình cảm với đứa nào đó thì mình chả muốn dành hết những thứ tốt đẹp cho nó còn gì ? Ngoại trừ mấy đứa có lòng từ bi bao la như cô Yến in the Three Gold Temple hoặc quân sát gái thần thánh giả vờ thánh thiện ở lé vồ đỉnh kout ra thì mọi thứ đều được như đúc một khuôn.
Giai đoạn hai, ngồi bên bếp lửa.
Tức là khi đã săn được con mồi, người đàn ông sẽ tận hưởng cái cảm giác chiến thắng và tiếp tục chui vào cái hộp quý giá nhất của họ. Chị em vẫn hay hỏi rằng sao anh khác trước nhiều thế. Câu trả lời là anh vẫn vậy, nhưng ngày trước anh tập trung hỏa lực để xúc bằng được em. Giờ có rồi thì anh phải giành thời gian để làm việc khác chứ, đơn giản vậy mà em không hỉu ờ kém ờ. Cùng một câu : '' Anh yêu em ". Nhưng hai giai đoạn này khác nhau hoàn toàn, giai đoạn đầu là thể hiện tình yêu thương, gửi những lời yêu thương gửi đến nhau nó lại bảo tóc BảnH như lôn lồng. Đcm mày đánh chết cha mày giờ. Ui kẻ hèn này lộn mề heehe. Ở giai đoạn hai là ừ anh yêu em đấy, làm ơn để anh có không gian riêng, để anh chill, anh còn phải ngồi bên đống lửa, anh còn phải chui vào hộp, anh còn phải xây dựng lại các mối quan hệ mà hồi tán em anh đã đánh mất, bla bla,....
Giai đoạn cuối cùng, cũng là giai đoạn khó khăn nhất đó là tìm con mồi mới.
Con mồi mới ở đây có nhiều nghĩa, và nghĩa chung nhất là cái mới. Khi anh ta không còn tìm được nguồn cảm hứng, sự hứng thú, cảm giác từ bạn nữa thì anh ta sẽ đi tìm cái mới. và đây là lúc bạn phải làm việc của mình. Đừng trách đàn ông ham cái mới, đấy là do đặc điểm giới và bạn nên trách chính bản thân mình một phần rằng không tạo ra được cái mới cho anh ta. Anh ta đã làm rất tốt công việc ở giai đoạn 1,2 rồi. và bạn phải làm việc ở giai đoạn 3 nếu muốn giữ mối quan hệ này. Tình yêu là phải cố gắng từ hai bên chứ ? Đúng không ? Bạn không thể ngồi không một chỗ mà chờ mãi được, đứng dậy mà thay đổi bản thân, làm mới bản thân, hâm nóng tình yêu đi. Bạn nghĩ anh ta là siêu nhân hay sao mà một mình lo cả 3 giai đoạn ? Đàn ông cũng là người bình thường và cũng biết mệt mỏi. Oke ?
Theo một thống kê uy tín, đàn ông trung bình một ngày nói 2000 từ, phụ nữ 7000 từ. Ngay từ khi lên 10 tuổi, đàn ông đã bị xã hội chèn ép về việc phải như thế này phải như thế kia. Đàn ông không được khóc, không được yếu đuối,... Và ngược lại, ở xã hội, trường học lại phát triển cái sự '' nữ '' phần nhiều. Đó là phải nghe lời, chăm ngoan các thứ,... Điều này khiến cho đàn ông gần như cấm khẩu, anh ta chỉ có thể diễn tả được nhiều nhất 2/10 nỗi đau anh ta gặp phải. Ở Úc, tỉ lệ tự tử ở nam giới độ tuổi 18-44 tức trong giai đoạn đang trưởng thành rất cao. Chủ yếu là tự tử, vì stress, vì áp lực, vì nợ nần,... Mà phần lớn nguyên nhân là do không thể nói ra được, vì bị áp đặt, bị định kiến rồi, đâu có ai muốn mình trở nên yếu đuối trước người khác đâu.
Căng nhỉ ? Vậy muốn hiểu họ thì phải làm sao ta ? Khó quá
Xin trả lời luôn là ĐÉO HIỂU được đâu ạ, chỉ có chia sẻ và cảm thông thôi. Ta chỉ cần yêu họ, không cần hiểu vì có muốn hiểu cũng không được, đặc điểm giới nó thế rồi. Phải chứ chị em ?
( Ngồi cả tiếng mới đánh xong, P2 để khi nào rảnh mình viết tiếp nha)