Phải viết, phải viết, nhân dịp corona, iran, uc trây lia,  và muôn vàn tỉ các thiên họa khác....
cam vắt uống, đẹp nên chụp


 Tôi là một đứa có trí liên tưởng trung bình khá, vì vậy, tối nay tôi thiết nghĩ bản thân mình phải nên có chút suy tưởng về cái thế giới tôi đang sống một tí, nhất là cái nơi ấy trong chẵn tròn một tháng vừa rồi đã xảy ra thật nhiều biến động... Độ lan tỏa đến nỗi một kẻ chui hang rúc hốc như tôi còn không dưng được phổ cập chi tiết đến tận răng. Tôi thì không thích nói về những điều người ta đã nói, hoặc nói quá nhiều, hoặc ai nói cũng như ai... Nhưng, vừa hay là, những biến cố đến với cái thế giới chung này lại vô tình có những mối dây chạm vào thế giới của tôi... khiến tôi lại có chuyện để hồi tưởng, sau hồi tưởng thì dĩ nhiên là lại dẫn đến có chuyện phải gõ lách cách....

Bắt đầu từ dịch corona, thật lạ kì là, mọi kết nối, mọi mối quan tâm trong tôi đều gói gọn chỉ với một cụm từ duy nhất: những con dơi.
  Dơi, chủng sinh vật đang gánh trên vai sự hoài nghi của loài người về nguồn gốc phát tán vấn nạn.
  Bây giờ, tôi sẽ kể cho người đọc về liên tưởng của tôi. Bằng cách quay ngược thời gian trở về những thập niên xưa cũ, khi ngôi nhà tôi ở nằm cô đơn lọt thỏm một mình dưới đáy thung lũng, xung quanh là đồi núi trập trùng, đó là ngôi nhà kì lạ nhất tôi từng biết...
  Mỗi tối, bắt đầu từ khoảng  21 giờ, tôi sẽ nằm cùng Mẹ trên chiếc ghế bạt giữa phòng khách, coi mấy bộ phim truyền hình trên cái tivi trắng đen đầy hạt sạn, vặn tiếng thiệt nhỏ... đèn tắt hết, chỉ một cái bóng ớt gắn ở ban thờ rọi xuống mấy tia đỏ au nhợt  nhạt, cùng ánh sáng vàng vọt từ màn hình tivi hắt ra ... Hai mẹ con cứ thế  lặng im dõi mắt vô khung hình mờ mờ phía trước, không gian càng về khuya càng trở nên tịch mịch...
   Và khi tích tắc đồng hồ điểm, đêm trở nên thẫm màu hơn, thì nỗi sợ vô hình trong tôi càng dâng cao, khi tôi bắt đầu ngó lên trần nhà.
Dơi. Chúng xuất hiện từ đâu, từ bao giờ tôi chẳng hề rõ, chúng  bay vút qua rất nhanh. Rồi mất hút trên xà nhà đen thẫm. Rồi chúng lại chao cách lướt ngang trên đầu.... 
Đêm của tôi, luôn cứ bất đắc dĩ biến thành một bộ phim kinh dị điển hình, nằm trên một chiếc ghế mà một người họ hàng đã chết vì tự tử từng hay nằm  được mẹ mang về , xung quanh không có ai ( người mẹ thì đã ngủ gục từ bao giờ...), và gần như cứ đúng 10h khuya, bọn dơi lại xuất hiện, bay xào xạc trên đầu!!!
  Tôi luôn cố tìm kiếm tổ của lũ dơi trong suốt một quãng thời gian dài, nhưng vô dụng. Chúng cứ như thể đúng khoảnh khắc, sẽ rạch xuyên màn đêm chui ra, rồi biến mất không để lại dấu tích nào vào sáng hôm sau, mang theo nỗi ám ảnh chập chờn của tôi  suốt thời thơ ấu..!
Vì khi ấy, tôi chỉ là đứa trẻ, còn nhỏ xíu.
  Câu Chuyện thứ hai
 Người đọc có bao giờ hình dung viễn cảnh mà nước úc tràn ngập loài nhện độc sau thảm họa cháy rừng và lũ lụt không? Tôi nghĩ ai cũng sẽ thấy, ai cũng  sẽ biết, nhưng rất hiếm người cảm nhận được bằng xúc cảm chân thật. Mà xui muốn chết là, tôi nghĩ bản thân mình đã lọt thẳng vô luôn cái top rất hiếm đó. Trước giờ cụm từ " tràn ngập " hay được giới truyền thông báo chí sử dụng một cách đầy rộng lượng, nên ý nghĩa gốc có đôi chút mờ nhạt chung chung, điều đó khiến tôi không mấy hình dung hoàn hảo tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng về tình huống xảy ra tại úc,  động từ " tràn ngập" lập tức dẫn dắt tôi tìm lại một sự kiện, vô cùng chân thực, vô cùng sống động...
  Đó là một ngày nào đó thuộc về hôm qua, chính xác hơn là vào một buổi chiều, nắng chưa kịp trôi xuống hết sau rặng núi, tôi... bỗng nhiên bước vào nhà, và thấy mọi thứ chung quanh chợt tối sầm lại, những đốm đen choáng ngợp thị giác. Rõ ràng là đèn đang thắp, rõ ràng ngoài trời vừa nãy vẫn còn sáng, mà sao...? Một cảm giác kì dị lại dâng lên. Nhưng chỉ vài chớp mắt sau đó, tôi liền hiểu điều gì đang xảy ra...
Cả nhà tôi...TRÀN NGẬP TOÀN SÂU LÀ SÂU...!
Nếu là một hai con sâu, tôi sẽ dễ dàng nhận ra chúng, phân định chủng loài của chúng ngay tắp lự. Nhưng, khi số liệu trở thành hàng trăm, thì người ta sẽ không gọi là " con " nữa. Chúng trở thành những cái đốm lúc nhúc, và các đốm kết lại với nhau, tạo thành những tấm thảm đen kịt đập mạnh vào thị giác, đến nỗi mắt thường-nhất là mắt một đứa bé, trong tích tắc không thể phân biệt được những đen đúa ấy chủng loại gì, là cái what the hell gì đang hiển hiện.
Câu chuyện, nếu kể theo lối tự sự bình thường thì là: Một ngày, mùa sâu đến, lũ sâu róm sinh sôi nảy nở rồi kéo vào nhà tôi. Chấm hết!
  Còn khi, câu chuyện trở thành một bức ảnh flim lưu giữ trong kí ức, thì nội dung bức ảnh mới là điều đáng sợ thật sự.
  Tôi chưa bao giờ chứng kiến một sự kiện kì dị nào như ngày hôm đó, không biết  động trời hay sao, tôi gần như đã tin rằng, tất cả sâu róm trên thế giới này đều đã tập họp đầy đủ trong căn nhà nhỏ của tôi. Trước đây thì mỗi mùa sâu đến, ngôi nhà  đều có đầy sâu bọ , nhưng  cái " đầy" đó khác xa hẳn với cái "đầy" trước mắt tôi lúc bấy giờ. Bốn vách tường đều đen kịt sâu, cái nền đất cũng màu đen nốt, sơ sẩy chút thì mấy ngón chân đã giẫm lên hằng hà sa số mớ lông đen nhũi phía dưới. 
 Một hai con sâu, có thể chả là gì nếu bạn không phải là đứa sợ sâu. Nhưng kể cả khi bạn là đứa không sợ sâu, thì chuyện cả thế giới đột nhiên biến mất,  chỉ có một cái chấm trắng đứng lọt thỏm giữa hàng vạn cái chấm đen, mà mỗi chấm đen là mỗi phần tử sâu róm, thì cái chấm trắng là bạn kia ắt cũng không tránh khỏi bàng hoàng kinh hãi..!!
 Tôi, lúc đó, đột ngột đứng hình, cảm giác lạnh toát lan tỏa khắp sống lưng, ra toàn bộ cơ thể. 
Vẫn mình tôi... tứ phía, chỉ có thể diễn tả bằng nghĩa trọn vẹn nhất của từ " NGẬP TRÀN".!!!
  Sự kiện "hãi hùng" này, đoạn về sau tôi quên mất rồi. Không nhớ nó kéo dài bao lâu, không nhớ tôi đã "sống sót" vượt qua bằng cách nào. Cho đến tận bây giờ, tôi luôn đi vào giấc ngủ với tinh thần chuẩn bị cho mọi thứ kinh dị có khả năng sẽ rớt từ trên trời đáp xuống mặt ( theo nghĩa đen ). Chẳng hạn như những con sâu nái to oành, hoặc lũ gián bay xao xác khắp phòng rồi tiện thể đáp luôn lên người ( phải nói thêm, Tôi là kẻ có thể đột quỵ vì sợ gián ), hoặc đôi khi, chỉ là cơn mưa sương lạnh toát đậu trên mái cả đêm...

Những biến động, những đổi thay diễn ra hàng ngày của cuộc sống dễ đẩy đưa lòng người chênh chao... tôi cũng thế thôi, nhưng những chênh chao ấy mặc nhiên vô cùng thân thuộc, cứ như chúng đã tồn tại, đã hiển hiện trong tôi từ rất rất lâu về trước.  Hóa ra, thế giới mà tôi đang sống chỉ đơn giản là một phiên bản phóng lớn của thế giới nội tâm mà bản thân tôi đã từng.... Một thế giới thi thoảng hỗn độn, rúm ró và đầy khuất tất, thi thoảng lại thanh thản, giản đơn đến bất ngờ.  
Những con dơi, những dịch bệnh, những ngọn núi lửa, những thứ hỏa khí phóng vụt trên trời xanh.v.v... cái cách người ta đối diện, nhìn nhận, luôn luôn khác nhau dựa vào cảm quang đã trải, lăng kính đã dùng, và nội tâm đã sống.
Tôi thì chọn cách đối chiếu cảm xúc tương tác bên ngoài với những dấu mốc đã ghi nhận trong tiềm thức,  kiểu như " trả bài cũ ", để bản thân luôn được an nhiên nhất có thể giữa mọi biến động.
 An nhiên, với tôi mà nói, không phải kiểu mặt cool ngầu điềm nhiên mặc kệ đời ( dù tôi cứ hay giả bộ thế, vì thế thì trông ngầu :) ), An nhiên là phản ứng thật lòng nhất với bản ngã của chính mình. Vẫn sẽ sợ hãi , vẫn sẽ khóc lóc , vẫn giận dữ hay buồn bã, vẫn hụt hẫng  hay chênh vênh... nhưng không còn chối bỏ nó, và không còn quá bận lòng vì nó, vì tất thảy đã trải rồi, và tất thảy cũng " qua " rồi.
Không lo điều gì sẽ xảy đến. Chỉ sợ một ngày chẳng còn gì xảy ra... thế thì không còn "an nhiên" được nữa...

...................................................................................................................................................                                                                         Huỳnh Huỳnh