Hoàng hôn dần buông xuống chỉ còn sót lại những tia nắng hắt hiu xuyên qua khung cửa sổ nơi anh chàng Cô Đơn ngồi.
Chàng lẩm bẩm: Lại đến giờ về rồi.
Rồi đứng dậy, thu dọn mọi thứ cho vào balo và lặng lẽ ra về, Chàng không chào ai, mà cũng chẳng ai quan tâm xem Chàng về hay ở.
Đi lang thang trên đường về, Chàng bầu bạn với những làn gió mong manh và những chiếc lá vui nhộn đang mải mê khiêu vũ. Cảm giác lâng lâng này sao mà khó tả thế! Cứ như một ngôn ngữ không lời nhưng đủ làm thôi miên tâm trạng Chàng, khiến Chàng đi vào một cửa hàng tiện lợi ven đường một cách vô định.
Như một thói quen chàng vào nhặt nhạnh vài thứ quen thuộc: một gói mì, một xúc xích, một quả trứng và thêm một lon nước có ga. Thế là chàng lững thững đi về phía góc của cửa hàng ngồi lặng lẽ ngắm dòng người qua lại hối hả và thưởng thức bữa tối của mình.
Dòng người thưa thớt dần trong ánh đèn vàng heo hắt của thành phố. Chàng lại lẩm bẩm: Lại đến giờ về rồi.
Chàng bước ra khỏi cửa hàng với một túi đồ nặng trĩu trong tay.
Trước khi lên xe ra về, Chàng cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa những món đồ trong túi:
Nào là bim bim KẾT NỐI thêm topping MẤT, nước có ga THẤT VỌNG, bánh quy nhân NHẠT NHẼO, mì ĂN MỘT MÌNH, kẹo mút KHÔNG AI HIỂU,…
Chàng gật gật nhẩm tính chắc cũng đủ rồi ta nên về thôi.
Ngoài trời cũng bắt đầu lất phất mấy hạt mưa phùn, khung cảnh trở lên lạnh lẽo và hiu quạnh hơn. Điều này dường như không làm chàng bận tâm. Chàng châm điều thuốc, hít một hơi dài, làn khói trắng hòa vào không gian rồi biến mất và chàng cũng khuất dần trong màn đêm. Chỉ còn cô nhân viên cửa hàng ngân nga vài câu hát của Bác Đen:
Niềm cô đơn của những người trưởng thành
Là khi muốn trốn nhưng không ai tìm
Nhiều khi ta muốn ta được bé lại
Để khi đi trốn có người đi tìm...