Chuyện CÁI TOILET và 4 "CẮT" để không còn nóng giận
Thứ mình ăn vào không chỉ để nuôi thân mà còn nuôi cả tánh nết....
Thứ mình ăn vào không chỉ để nuôi thân mà còn nuôi cả tánh nết.
CHUYỆN CÁI TOILET BỊ HỎNG
Tối qua, cái toilet nhà tôi bị hỏng, bơm mãi mà không đầy bình chứa. Trên danh nghĩa một kẻ tự coi mình biết tiết kiệm, tôi thấy khó chịu,
tức vì nước bị lãng phí
tức vì sửa mãi không làm sao cho bể chứa đầy nước
rồi tôi hét lớn cho cả nhà nghe thấy, để có thể phàn nàn và...
trút giận lên họ
Nhưng mãi lâu sau mọi người ra thì tôi đã sửa được rồi.
Nhưng thay vì nhận được một lời "an ủi", tôi lại bị chỉ trích khi đang nêu ra lỗi của cái toilet, và nó hỏng là do đâu.
Mọi người nói tôi SAI rồi, và họ sửa theo cách của họ. Kết quả là... lại một lần nữa... nó hỏng.
Trong những lần thực hành quan sát tâm mình để tránh khỏi tranh cãi không cần thiết, khoảng 2 tháng nay, tôi đã làm rất tốt. Nhưng không hiểu sao lần này
trong tôi lại có cảm giác rất lạ,
tôi biết mình đang nóng giận
tôi cũng không cố kìm chế cơn tức giận
tôi cũng nhìn nhận nó, và chấp nhận
nhưng tôi lại cư xử theo bản năng,
đầu tôi như muốn nổ tung
ngực thì nghẹn lại
máu nóng lên theo đúng nghĩa đen
câu nào thốt ra cũng SAI BÉT và tổn thương
Vâng, tôi đã tranh cãi CHỈ VÌ CÁI TOILET, chỉ trích lại người khác với thái độ và hành động không phục
Kết quả là tôi bỏ lên phòng, định mở điện thoại ra tìm kiếm một video youtube nào đó khiến mình ổn hơn,
nhưng bằng một thế lực kì lạ, tôi đã tắt phụp điện thoại và lên giường đi ngủ luôn
nhưng nước mắt thì cứ rơi, trách mình, trách người, và
không hiểu sao, dù thực hành bao nhiêu bài tập xoa dịu cơn giận, tôi vẫn thất bại
Rồi khóc mãi tôi chợt nhận ra điều gì đó,
Hình như là do tôi đã ĂN CAY quá nhiều (cụ thể là mì cay + măng muối ớt),
cái thứ đồ ăn mà trước đây tôi từng tránh xa, nhưng ngay vào chiều cái hôm cơn tức giận bùng phát tôi lại "dở chứng" thèm ăn.
Và tôi nhận ra, hoá ra không chỉ những gì mình trực tiếp dùng để xử lí cơn giận
Mà ngay cả những gì đang âm thầm nuôi dưỡng cơ thể mình và cách mình đưa nó vào cơ thể cũng hình thành nên con người mình (thứ mà tôi đã từng được nghe nói nhưng nay mới được chứng ngộ trên chính mình)
Dù suy đoán do đồ ăn cay tôi mới nóng giận là thật hay không, và dù nó nghe thật buồn cười
thì sự trùng hợp này khiến tôi cần suy ngẫm vài điều.
4 "CẮT" ĐỂ KHÔNG CÒN NÓNG GIẬN
1. CẮT ĐƯỜNG (nhân tạo):
Dạo khoảng 1 tuần nay, tôi bắt đầu ngừng ăn mọi loại bánh kẹo (kể cả kem) ĐỂ TÂM HỒN THANH THẢN HƠN.
...
Nói không ngoa đường là thứ DỄ NGHIỆN NHẤT với giới trẻ.
Ai mà từng uống trà sữa, nước ngọt (đặc biệt là loại có ga như cocacola) sẽ hiểu cái cảm giác "lâng lâng" mà nó mang lại cho mình, nhưng cảm giác đó đến quá nhanh khiến mình cần nạp thêm, nạp thêm, nạp thêm
Và cuối cùng vẫn là nạp!
Nhưng giờ là nạp thêm ở trong bệnh viện, còn thứ cần nạp vào chắc chắn không còn là COCA nữa rồi!
Để có thể hiểu thêm về đường, mời các bạn coi video về dinh dưỡng của anh Tim Vũ:
Nhưng nói về tác hại nhiều thì cũng chán rồi mà hành động thì
chẳng thấy đâu vì,
ĐA PHẦN CẢ TÔI VÀ BẠN ĐỀU ĐÃ BỊ NGHIỆN ĐƯỜNG nhân tạo,
ngay từ bé đã có kẹo, có bánh
càng lớn lên thì càng có nhiều lựa chọn hơn, cùng với sự phát triển của ngành đồ ăn nhanh và quá trình công nghiệp hoá
Thì việc sa vào cám dỗ là điều chúng ta đều có thể đoán trước và giờ thì chúng ta sẽ
Nhìn thẳng vào sự thật như nó là
Và tiện thể NHÌN THẲNG VÀO CẢ SỰ THẬT RẰNG MÌNH HOÀN TOÀN CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỂ KHOẺ MẠNH VÀ HẠNH PHÚC HƠN THAY VÌ CHẤP NHẬN BỊ CHÌM TRONG NHỮNG LỜI TỰ BIỆN MINH CỦA CÁI TÔI.
Có một sự thật nho nhỏ nữa là: khi bạn ăn đường
ÍT đi
bạn cũng sẽ
GIẢM thèm muốn
mấy thứ thoả mãn nhất thời khác như mạng xã hội, netflix,...
Thay vào đó bạn lại thấy
TĂNG hứng thú
với những hoạt động thể chất, giao tiếp xã hội, đọc sách, học hỏi,... Đó gọi là:
LÃI KÉP.
Và các bạn có thể tự suy ngược lại, thì chúng ta cũng có LỖ KÉP.

2. CẮT CAY
Oh well, đúng vậy, tôi đã có một bài học đắt giá.
Chắc cả đời sẽ nhắc lại nó mỗi khi thấy đồ ăn cay. Tôi sẽ biết chắc rằng khi ăn cay, tôi không chỉ làm tổn thương cái lưỡi của mình,
mà còn đang chuẩn bị hành hạ
cả cái tâm hồn nhỏ bé của mình và người khác qua lời nói, hành động, thái độ CHỈ VÌ
MỘT "CÁI TOILET".
Nói theo cách hài hước, mức độ mà chúng ta "cay " cuộc sống luôn lớn hơn hoặc bằng cấp độ mì cay chúng ta có thể ăn.
Nếu không tin,
bạn hãy hồi tưởng lại những gì mình đã ăn
và những gì mình đã hành động,
bạn sẽ thấy có sự tương đồng nhất định.
Có phải khi ăn cay, gương mặt và cơ thể nóng lên (đó là khi cơ thể chịu đựng),
còn khi nóng giận cơ thể cũng "sôi lên" đó là khi cơ thể trả lại những gì mà nó đã phải nhận
theo một hình thức đơn giản, nhanh nhất, và
ít cần năng lượng để suy nghĩ nhất.
Hoặc là từ cách ăn ta cũng có thể thấy,
ta ăn sao thì trong đời ta hành xử như vậy.
ăn gấp, và hối hả thì làm gì cũng gắp và hối hả
Đi thi thì dễ làm sai bài.
Lúc học và làm việc thì dễ mất tập trung.
Vậy nên nếu bạn làm dạ dày của mình đau, thì nó sẽ "trả thù" bạn đấy!
3. CẮT MỠ
Khi đã ăn ít đường được rồi thì tự nhiên bạn chỉ cần bảo với bản thân: "Oke, ăn ít luôn cay và mỡ đi! Easily mà!"
Tự khắc bạn sẽ ăn ít đi, thậm chí dần dần không còn hứng thú, chỉ cần bạn cho bản thân thời gian từ từ để thích nghi.
Mỡ động vật thì hại hơn mỡ thực vật.
Khoai tây chiên của các hãng đồ ăn nhanh thì dễ gây béo phì hơn khoai tây chiên tại nhà.
Cách nhanh nhất để bạn có giấy chứng nhận chẩn đoán "gan nhiễm mỡ" đến từ bệnh viện là ăn đồ ăn nhanh.
Từ nay trở đi, mỗi khi thấy đồ ăn nhanh (những đồ có thể order qua mạng, hay bắt gặp ngoài đường phố),
bạn hãy tự nhủ: "Không biết í 'nhanh' ở đây là 'nhanh làm ra' hay 'nhanh về chầu...' nhỉ?"
Một chút đùa vui thôi nhưng lại là SỰ THẬT PHŨ PHÀNG rằng: cái gì CÀNG NHANH thì CÀNG NGUY HIỂM!
Tôi cũng rất phân vân khi viết những dòng này bởi bản thân tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng hay sức khoẻ, nếu không muốn nói là "mù tịt".
Tôi cũng thấy có lỗi khi không thể đưa ra những nghiên cứu khoa học, những bằng chứng cụ thể, hay tác hại của đồ ăn nhanh cho mọi người 'thấy sợ mà tránh'.
Vậy tôi có tư cách gì để lên đây bảo mọi người 'cắt mỡ'?
Đơn giản, tôi là NẠN NHÂN, nạn nhân của chính mình, kẻ ham ăn vô độ, bỏ bê sức khoẻ, ngoại hình, không chịu tu sửa tâm tính.
Tôi không nghĩ chỉ cần đọc một bài viết mọi người có thể cắt đường, mỡ, đồ cay được ngay lập tức! Và nó không nên như thế!
Cái gì cũng cần thời gian để hiểu và thấu, từ đó thì hành động mới trở nên dễ dàng, bởi nó xuất phát từ việc "mình đơn giản là muốn thế từ lâu rồi và đây là thời điểm thích hợp để thay đổi"
4. CẮT THỊT
Này hoàn toàn là ý kiến cá nhân và lựa chọn của mỗi người!
Và với riêng tôi, việc ăn thịt cũng giống như đang ăn cả những đau đớn, oán hận của con vật đó khi nó đang bị giết vậy!
Rượu là một thứ cần tránh và người ta nói 'rượu thịt' chứ không ai nói 'rượu rau' cả
Vài năm trước tôi vẫn ăn thịt một cách thoải mái, thậm chí rất nhiều.
Và bản thân cũng chưa bao giờ có chủ ý cắt hết thịt trong khẩu phần ăn của mình.
Nhưng chắc là do đủ duyên cộng với thời điểm ấy bắt đầu niệm Phật, tôi tự nhiên không còn thèm ăn thịt nữa.
Tôi không bài trừ việc ăn thịt, bởi nó là lựa chọn và cách nghĩ về dinh dưỡng của mỗi người.
Và có lẽ cơ thể tôi hợp với việc "ăn ít thịt đi" nên
những lời "không ăn thịt thì không có đủ chất" không đúng với tôi!
Tôi còn thấy mình khoẻ mạnh, sống thoải mái, nhẹ nhàng nữa á!
Nên khi nào duyên đến, bạn cũng có thể thử nhé!
NHỮNG ĐIỀU PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN ĐỂ TẠO THÓI QUEN ĂN UỐNG TỐT HƠN:
- chỉ cần biết mình đang ăn gì, nếu nó hại thì bảo hại, nếu nó tốt thì nghĩ tốt
- nếu bị cắt đột ngột, mọi thứ đều hỏng! Chỉ cần thấy là đủ, thấy mình đang ăn nhiều, thấy mình đang ăn quá no, thấy mình rất tham ăn, thấy mình đang ăn uống hại sức khoẻ chỉ để thoả mãn cơn thèm.
- ăn rau trước, ăn cơm và thịt sau
- ghi lại những gì mình đã ăn trong ngày, những tiến bộ nhỏ như: từ chối một ly trà sữa, từ chối ăn kẹo bánh hay ăn nhiều trái cây hơn
- nếu là sinh viên bạn có thể bỏ chút tiền định mua đồ ăn nhanh vào trong một hũ tiết kiệm. Biết đâu sau 1 năm bạn sẽ thấy điều kì diệu xảy ra
- uống 1 cốc nước mỗi khi thèm ăn đồ ngọt, cay.
(CẬP NHẬT HIỆN TẠI: Tôi sau lần tức giận đó đã không còn ăn cay nữa, và khi những sự việc mà trước đây khiến tôi nhanh chóng nổi cáu lặp lại tôi thấy mình có thể tỉnh táo và bình thản đối diện hơn)
Lời tâm sự gửi từ một đứa
4 năm ăn uống vô độ
1,5 năm biết sai mà không thể sửa, sống trong tự ti, mặc cảm về ngoại hình lẫn tính cách
2 tuần không cần cố cũng tự có thể cắt bỏ đồ ngọt ngay lập tức.
...
Tất cả đều bắt đầu từ CÁI THẤY mà chưa cần ép bản thân làm gì!
Chỉ hy vọng bài viết này như là một 'cái duyên' gửi đến bạn.
Mong bạn hạnh phúc, bao dung và tràn ngập tình yêu thương!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

