Nhân dịp hôm kia lại cãi lời bố, tớ quyết định ghi vài điều về bố…
Mấy bạn toàn kể bố các bạn rất ngầu vụ điện đóm, làm cả hệ thống máy bơm nước và sửa cả máy cày, rồi còn lắp cho bản một nhóm các đèn LED xinh lung linh công chúa quanh giường ngủ. Cả Tony cũng được ba sửa cho cái radio thời xưa cũ để nghe nhạc vào đêm cơ. Bố tớ thì không như thế.
Bố chẳng giống bố của mấy bạn. Bố rất sợ bị điện giật, đến mức bố chẳng thay bóng đèn hỏng. Bố còn nối mạch điện rất ư là xấu, bỏ qua việc có băng keo đen che đi cái-mối-nối-chẳng-liên-tục đó thì việc quấn dây chặt tay cũng không mang lại gì thêm. Bố thay vòi nước cũng rất không đẹp luôn, dù rằng một số thứ tớ quan sát thì làm kiểu gì cũng sẽ nhìn ổn cả. Nhưng không…
Bố tớ lại khác quá cơ, khi mà…
Bố tớ rất lo xa. Bố toàn bắt tớ đi học trước cả 40 phút vì theo lí lẽ của bố,
"Tự mình phải hạn chế sự xui xẻo, bằng cách chuẩn bị và lường trước rủi ro". Thế là đi sớm để phòng trừ xe vỡ lốp, tớ sẽ trễ học (cơ chưa từng lần nào chuyện vỡ lốp xảy ra!!). Bố còn luôn bảo tớ mang theo áo mưa, dù trời mưa hay nắng. Hiện tại thì Sài Gòn kha khá nắng và balo tớ vẫn luôn có áo mưa.
Hồi mới vào đại học, phải ở trọ, chưa có người ở chung, bố ở với tớ cả tuần. Ngày nào bố cũng dắt đi qua trường, dắt đi chợ, đi siêu thị. Mục đích là để tớ nhớ đường. Bố hỏi cả hiệu sách, rồi mua cho tớ vài ba quyển sách mà đến tận năm 3 mới phải dùng. Bố tìm cả mấy chỗ đổi gas, ghi cho tớ 1 list điện thoại rồi cả tuyến số xe bus đi đâu đó.
Bố xin đâu đấy được một chiếc xe super cub sau vụ hai bố con biết nó ít số hơn xe số khác với cả khá lùn. Tớ và bố đều biết là chiếc xe có thể hỏng, nhưng ở đâu thì cả hai đều không biết, thế nên bố đem ra tiệm rồi bảo sửa... đến khi không còn gì sửa nữa, cái nào thay được thì thay mới hết.  Vì bố sợ, xe có hư giữa đường hay tắt máy thì tớ phải dắt bộ.
...
Đó là bố tớ, người lo lắng trăn trở khá nhiều về con gái và phần tớ thì…
Tớ chẳng phải là đứa ngoan ngoãn nghe lời gì. Tớ rất hay cãi bố, sẽ không dạ nếu tớ không làm, cũng không giải thích thêm và chỉ im. Tớ (cố) không nói dối, thà né tránh đổi chủ đề để bố khỏi nói thêm còn hơn là nói dối. Tớ chỉ nói những gì tớ cảm thấy thôi và đa phần đó không là điều mà bố muốn nghe.
Chuyện chẳng mới, hôm kia tớ lại láo, tớ cãi bố, rồi thì tớ biết bố đang
 bực mình, và tớ im, lại im cho…
… cho đến chiều hôm nay, tớ nghe Việt Hà nói về ba - ba của hai đứa con gái - như bố tớ vậy. (Không biết các bố có vui không khi mà họ rất hay góp mặt vào những câu chuyện của những đứa con gái thế này?!)
Đối với tớ, tớ rất dễ cảm thấy lòng dạ được chiếu sáng khi nhận thấy việc người khác trân trọng những khoảnh khắc. Khi người ta trải qua đủ, hay ít nhất là chuyện gì đó đã xảy ra thì người ta mới trân quý những điều nhỏ bé giản đơn nhiều thế được, tớ nghĩ thế. Hiện tại là thế. Việt Hà và em gái bản cũng đang làm tớ cảm thấy như thế.
Cả hai đều đang dần cố làm theo những việc mà trước đây được dặn dò, những điều chỉ là câu nói thoáng qua ngày xưa - khi mà ba còn sống. Để cho một cái gì đó vẫn sống, cảm giác như một phần của ba vẫn tồn tại. Họ đọc những quyển sách ba mua trên kệ, hứng thú hơn với cái guitar để góc nhà, trân quý cái bản đồ ba treo cạnh cửa - cái đã giúp hai chị em nhớ kha khá các nước trên thế giới,...
Tớ nhận ra bố cũng nói và chỉ dạy tớ đủ điều. Ngay giờ, tớ không muốn đến lúc nào đó, bố như ba Hà thì tớ mới dần hồi tưởng hay trân trọng những điều về bố. Hay tệ hơn là tớ có thể hối hận, rất nhiều, vì tớ đã rất không ngoan và hay cãi lời bố.
Lần này tớ sẽ gọi điện trước. Có thể sẽ không xin lỗi gì đâu…

Tớ đã vài lần nghĩ ngợi về việc tớ là bố thì sao, là người nuôi dạy một đứa con hai chục tuổi hơn?! - Liệu tớ sẽ có lo cho bé nó nhiều thế không, tớ có hoảng loạn không khi con bé suốt ngày tưng tửng và thờ ơ với ngoại cảnh. Rồi sẽ có lúc, tớ cảm thấy bất lực và nổi cáu, dù tớ sai hay con tớ sai thì tớ vẫn là người gọi điện lại trước... như bố không.
Tớ hiện vẫn chưa nghĩ ngợi thêm gì về câu trả lời. Tớ chẳng dám nghĩ đến tương lai về việc sinh đẻ lắm.* Đối với tớ việc nuôi dạy cái gì đó, nhìn thấy sự thay đổi là chuyện khá tuyệt luôn, nhưng đánh đổi giữa việc trăn trở về tương lai và những thứ nằm ngoài kiểm soát. Tớ thực sự chẳng dám nghĩ:
Đến bao giờ nữa thì tớ mới đủ sẵn sàng để chấp nhận rủi ro có một em bé, nuôi nó dạy bé và quen với việc sẽ ức chế dài hạnVẫn chưa. 
Thôi tớ còn trẻ, tớ sẽ ráng ngoan hơn tí đi, hạn chế việc cãi bố và sống có để tâm hơn, 1 tí xíu cũng được. Tớ ghét hối hận và ghét bực mình. Tớ sẽ ráng không làm tớ của sau này hối hận và bố sẽ không bực mình, vì tớ.

Kết luận: Dù viết dài ngắn, dù có không ngoan và láo thì:
Tớ thương bố lắm, tớ nghĩ tớ thương bố hơn mẹ tớ, một chút xíu.