Hình ảnh có liên quan

Giờ mình thấy xã hội phát triển tạo ra ngành nghề mới gọi là ĂN XIN. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, việc mọi người bắt gặp những người ăn xin đi ngang dọc trong các quán ăn, chìa tay ra xin tiền không còn hiếm nữa. Độ tuổi của những người này trải dài từ trẻ con cho đến những ông cụ bà cụ. Và khi gặp những người như vậy, các bạn có cho họ tiền ko?
Hôm trước mình có nói chuyện với một người bạn về vấn đề trên, hắn khá gay gắt với chuyện cho tiền những người ăn xin vì hắn thấy họ không xứng đáng với những đồng tiền đó.
"Mày biết không để kiếm ra những đồng tiền đó là những tháng ngày tao phải ngồi cày tiếng Anh, phải chịu cảnh Sếp dí deadline hay những đêm cuối năm thức thông 2, 3 ngày làm báo cáo. Tiền đâu có dễ kiếm, nhất là ở cái thành phố đất chật người đông như Hà Nội này" -  Nó nói
"Tao nghĩ cho họ mấy đồng tiền lẻ thì đâu phải chuyện gì to tát. 5 hay 10 nghìn gọi là họ có cái bánh mì ăn qua ngày" - Colin nói
"Tao chả thấy họ xứng đáng gì cả. Suốt ngày chìa tay xin tiền sao không đi làm đi. Không làm việc được theo kiểu tri thức thì lao động chân tay. Thiếu gì việc làm, nghèo đói là do họ lười cả thôi" -  Nó đáp
"Thế như mấy ông bà già thì làm gì được nữa. Sức khỏe không còn thì ai thuê? Tao thấy họ cũng khổ, già vậy rồi không biết con cháu đi đâu mà lại để bố mẹ mình chịu cảnh vậy?" - Colin nói
"Chắc con cái họ nghiện hút, giờ đang ở trong tù rồi. Hoặc cũng có thể con cái cũng đi ăn xin giống họ. Giờ còn có bọn chăn dắt ăn xin chuyện nghiệp lắm. Trước tao có đọc báo nói về việc có cả một làng nghề ăn xin đấy. Nghe giống phố Cổ nhờ" - Nó cười khoái chí
Hôm đó trời cũng tối rồi. Hai thằng trên đường đi làm về đói tiện đường ghé vào một quán phở. Vừa ăn vừa nói tiếp về chủ đề trên. Thằng bạn có nói thêm rằng sau này có nhiều tiền nó sẽ xây dựng trường học hay bệnh viện ở quê nó thay vì mang số tiền đó phân phát cho người nghèo. Suy cho cùng người nghèo chán lắm, nghèo cả về tư duy lẫn ý thức. Có cho tiền rồi họ cũng tiêu vào bài bạc, rượu chè với ma túy thôi. Đầu tư xây trường học với bệnh viện có ích hơn. 
Đang nói dở chuyện thì xuất hiện một bà cụ ăn xin đi vào quán rồi chìa tay ra xin tiền mình. Mình nhìn bà cụ thấy cũng thương nên cho bà ấy 10 nghìn. Thằng bạn lúc đó có vẻ cau mày. Còn mình tặc lưỡi bảo nó "thôi đây coi như lần cuối".