...

"Đi rồi anh có nhớ Ld không?"

Lần ấy cô chẳng mỉm cười sau khi hỏi, mà chỉ lắc lắc ly rượu vang trên tay.

Hôm ấy là một tối đầu thu se lạnh, tầm 5 năm trước cái ngày anh thổ lộ ước mơ với cây guitar cho cô nghe. Hai người có cái hẹn chính thức đầu tiên, nhưng, thật trớ trêu, là để chia tay trước khi anh đi nhận công việc mới.

Nếu là một ai đó khác, chắc người ta sẽ nói kiểu: nhớ chứ, anh sống ở đây bao năm, rồi blah blah những kỷ niệm, họ đã làm được gì, giành được gì, trải nghiệm được gì nơi đây, tất cả những thứ "gì" liên quan đến cái tôi to tướng của họ. Thôi thì, chắc cũng đủ để câu chuyện kéo dài thêm chút. Dù sao cô cũng đã khá mệt sau ngày làm việc dài,  chỉ ngồi nghe thôi chắc chắn là tốt hơn rồi.

Nhưng, mông lung mất vài giây, anh mới nói: "Chắc là không", và nhìn cô một cách chân thành nhất có thể.

Cô hơi ngạc nhiên, thân hình mệt mỏi đang trùm về phía trước dựng thẳng lại và hai mắt mở to. Nhìn cô lúc ấy đáng yêu lắm, nên anh cười.

Phải thôi. Về điểm này, hai người khác nhau mà.

Cô yêu Ld. Với cô Ld hoàn hảo. Cô thích sự pha trộn giữa phong cách lịch lãm quý tộc với vẻ hiện đại từ những tòa nhà chọc trời, cùng một khu trung tâm không bao giờ ngủ. Cô thích cả cái tự do một cách tuyệt đối nơi đây, không cần phải lo nghĩ gì đến những lời bàn tán từ họ hàng hay láng giềng. Cô vẫn đang một mình, nhưng đâu có sao, cô cảm thấy thanh thản với nó. Lỡ thì hay này nọ, Ld của cô đâu có bận tâm.


Anh thì khác, hoàn toàn không có một chút cảm nhận nào về Ld. Mặc cho những lời ca ngợi nghe đến mỏi tai về sự xa hoa tráng lệ, về những cơ hội phát triển, anh vẫn không cảm thấy mình thuộc về nơi đây. Anh nhớ có một nhà văn nào đó đã viết rằng mỗi thành phố đều cho ta một cảm nhận, nhưng với anh thực sự Ld không mang lại bất cứ cảm giác gì. Nghĩ cũng buồn cười, vì có lẽ không quá khi nói được sống ở đây là ước mơ của hàng trăm hàng triệu người. Nhưng, khác với số đông, anh cảm nhận được cái xô bồ đằng sau những xa hoa hào nhoáng bên ngoài. Người ta vẫn vậy mà, mấy ai để ý sâu hơn cái bề mặt bên ngoài đâu. Họ tưởng sự đa dạng văn hóa, sự pha trộn của hàng vạn người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới sẽ khiến cho ai cũng có cơ hội để hòa nhập, vì không còn những phân biệt, những thứ như chủng tộc thượng đẳng hay gì gì đó tương tự, ít nhất là trong hoạt động hàng ngày của họ. Nhưng họ quên mất rằng cái gì chẳng có hai mặt của nó. Về bản sắc bên trong, cái giá trị cốt lõi của văn hóa chính là để mỗi cá nhân bám víu lấy, nhằm tránh đi sự cô đơn trong cuộc sống này. Người ta sáng tạo ra và sống chết gìn giữ những bản sắc văn hóa, đâu phải chỉ để vui vẻ múa may lúc thư nhàn, mà quan trọng hơn là để gắn lại với nhau thành một cộng đồng. Và khi cái văn hóa ấy không tồn tại, mỗi người sẽ chỉ thu mình vào với đôi mắt hẹp hòi hơn mà thôi. Hay nói cách khác, họ là những thực thể không một chỗ dựa, cô đơn đến khôn cùng trong cái xã hội cởi mở đa dạng chủng tộc này.

Nhưng ...

Ở Ld, có cô!

                                       *****

Anh vẫn hay tự hỏi mình: Sợi dây liên kết của mỗi người với một nơi chốn nào đó, liệu có mạnh mẽ đến nỗi họ thực sự cảm thấy thuộc về nơi ấy hay không?

Nhiều người cứ tưởng rằng họ yêu nơi họ ở thật nhiều, thậm chí họ tự hào mà nói là nhiều hơn tất cả những người khác trong chính cái thành phố đó. Nhưng nếu rủi thay một ngày người thương họ rời bỏ họ, đột nhiên cái thành phố ấy trở thành một nấm mồ - những con đường, quán xá, những khung cảnh, tất cả đều nhuốm màu xám xịt đau thương, đến nỗi nhiều người không chịu được phải dứt áo ra đi.

Vậy, phải chăng, tình cảm của con người, chỉ có thể dành cho con người mà thôi!

A Dreamer