Chuyện 18+: Vấn đề tế nhị không nên bàn luận hay chuyện-nhất-định-cần-phải-nói khi ta đến độ tuổi trưởng thành?
Khi nhắc đến tình dục (qhtd), mình vẫn hay lờ mờ nhớ lại xem mình đã tìm hiểu nó như thế nào. Lớn lên trong lối giáo dục khuôn khổ...
Khi nhắc đến tình dục (qhtd), mình vẫn hay lờ mờ nhớ lại xem mình đã tìm hiểu nó như thế nào. Lớn lên trong lối giáo dục khuôn khổ khép kín của Việt Nam và đặc biệt là miền Bắc, có lẽ tất cả những gì nhà trường có thể dành cho mình là một tiết học môn Sinh học năm lớp 8, khi mà giáo viên giải thích thì ngượng ngùng và qua quýt còn học sinh bên dưới thì chỉ mải trêu đùa nhau, mình gần như không biết gì về chuyện đó, tất cả những kiến thức giới tính, tình dục và sinh sản hầu như là bằng 0.
Nhưng mà như một lẽ tất yếu, khi mạng internet bắt đầu được phổ biến ở Việt Nam, cá chắc không ít lần tụi trẻ con sẽ xem trộm điện thoại của phụ huynh, thường thì sẽ ngây ngô kiểu lên Google search Phim người lớn, hay ra quán net vốn vô cùng thịnh hành ở thời điểm đó, chọn một góc kín kín rồi lên Youtube tìm kiếm 'Phim sex', như một tấm chiếu mới. Và thường thì sẽ mất một khoảng thời gian cho đến khi mỗi một đứa học sinh cấp Hai, hoặc cấp Ba, có thể thực sự hiểu rằng, hoá ra chúng không được 'đẻ ra từ nách' hay 'được nhặt về từ bãi rác' nào đó như lời kể của bố mẹ ông bà, may thế!
Dẫu vậy, càng lớn lên mình càng hiểu, qhtd hay sex, vốn đã nằm ở bản năng của con người rồi. Không cần đến những thước phim trần trụi, chỉ là một vài nụ hôn mơn trớn ở cổ của những diễn viên Hàn Quốc hay Trung Quốc, cơ thể chúng ta có thể nóng ran ngay lập tức. Càng tiếp cận với chuyện giường chiếu mình càng nhận thấy một sự thật như thế này: Kiềm chế được bản năng của chính mình, đôi khi cũng là một bản lĩnh cần được tôi luyện và rèn giũa một thời gian dài. Và chính vì vậy, mình lại càng khó hiểu hơn khi thấy đa phần người Á Đông ta né tránh đề cập đến chuyện này vô cùng giỏi. Ở TV thì ta thấy những chương trình hơi hướm 18+ một xí sẽ được đẩy về khung giờ muộn đến mức khuya khoắt chả mấy ai xem; trong đời sống hàng ngày thì hễ con cái hỏi là người lớn trong nhà sẽ có ngay một lí do cực thích hợp để che giấu và rồi họ tự trấn an rằng 'nó còn nhỏ, chưa cần phải biết đến chuyện vớ vẩn này'; trường học thì như mình đã đề cập ở đầu bài, một tiết học môn Sinh học năm lớp 8 vẫn không thể khiến bọn con trai có ý thức hơn mỗi khi nhìn thấy miếng băng vệ sinh của tụi con gái.
Và cái kết thì, như mọi người thường thấy, nó sẽ diễn ra như thế này:
- Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói...
- Gì đấy?
- Con có bầu rồi...
- ...
Đôi khi có thể còn tệ hơn, phòng phẫu thuật nạo phá thai chẳng hạn.
Khi mình chọn thú nhận với mẹ mình chuyện đã phát sinh quan hệ với nyc năm 20 tuổi, mẹ mình thoạt đầu tỏ ra khá bất ngờ, rồi sau đó là thất vọng, đó là khi mình hiểu lí do tại sao nhiều đứa trẻ đã chọn cách âm thầm phá thai một mình. Và khi mình hỏi tại sao mình chia sẻ và nói thật với mẹ mà mẹ lại phản ứng vậy, thì mẹ mình đã giải thích như thế này: Bố mẹ nào cũng tin tưởng con, không bao giờ cho rằng con mình sẽ như vậy.
Thôi nào, rốt cuộc người lớn đang tin tưởng vào điều gì vậy? Tin tưởng rằng một đứa trẻ còn chưa được dạy dỗ cách phòng tránh, cách bảo vệ bản thân có thể tránh được một hành động được liệt vào hàng cần thiết và là nhu cầu sinh lí hay sao? Tin tưởng rằng mọi đứa trẻ sẽ đều ngoan ngoãn không một chút tò mò và chịu đợi đến 18 tuổi để được qhtd hay sao? Tin tưởng rằng chỉ cần giữ con mình trong sáng tinh khiết như giọt sương, là có thể dán bùa bình an bảo vệ nó khỏi tất cả những nanh vuốt của những người lớn khác trong xã hội hay sao?
Ý mình là, việc cố gắng che đậy một sự thật hiển nhiên mà không hề nói cho những đứa trẻ biết về sự thật đó chỉ làm mọi chuyện tệ hại hơn. Cho dù đứa trẻ nhà mình không phải người chủ động, chắc gì những đứa trẻ nhà khác đã chịu yên phận, đúng không? Và đó chính là một hành động tiếp tay cho nạn ấu dâm, mình tin là vậy. Khi một cô gái có lỡ mang thai với một chàng trai, nếu như những đứa trẻ dại dột không chịu tìm hiểu kiến thức tình dục, thì lỗi lớn chính là nằm ở bố mẹ chúng vì đã không chịu dạy con mình cách tránh thai và không chịu nhắc con đeo bao cao su. Ở đây chúng ta không thể nói là không biết thì không có tội, mà mình cho rằng đây là một trong những ví dụ cho câu 'chết vì bệnh sĩ'.
Nói chuyện về qhtd, ý mình không phải là bình phẩm về việc anh này hàng bé, chị kia nhiều nước, ngày hôm qua hai vợ chồng làm những tư thế gì. Mà đơn giản nó là cuộc chia sẻ của những người cùng giới, bộc bạch về việc tại sao sau quan hệ mình lại đau rát, dùng thuốc ttkc, tthn như thế nào, bao cao su nào thì sẽ tốt hơn. Đơn thuần là chia sẻ kiến thức như vậy, nếu thoải mái và tin tưởng người bạn mình thì có thể đi sâu hơn. Có nhiều khi chính những cuộc nói chuyện như vậy sẽ khiến chúng ta nhận ra điểm bất ổn của mối quan hệ, sự thiếu sót của bản thân,... Tại sao lại phải né trong khi nó là một trong những việc không thể tránh được nhỉ?
Giữa bố mẹ và con cái sẽ có những đoạn khó chia sẻ hơn bởi không giống như những người bạn, chúng ta ra vào đụng mặt nhau hàng ngày, việc chia sẻ thì dễ mang tính chất gây ra thay đổi cách nhìn nhận trong gia đình với nhau, nhưng rõ ràng, không phải là không thể, bởi những người trong gia đình sẽ có sự thấu hiểu khác hẳn mối quan hệ bạn bè, vậy tại sao người ta vẫn chọn né tránh mà không chịu nói chuyện nhỉ?
Hay các bậc phụ huynh vẫn thích nhận được tin vui một cách bất ngờ rồi sau đó cập rập đi chuẩn bị đám cưới luôn nhỉ?
Khá là khó hiểu :v
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất