Chút tâm tư ở thời đại "Não máy"
Chút thức tỉnh của tác giả khi đã đắm chìm vào Trí tuệ nhân tạo
9 giờ - Ăn sáng ở Canteen trường:
“ Em viết bài giới thiệu bằng AI à Cường.
Ủa sao anh biết hay vậy?...”
17 giờ - Một quán cà phê nhỏ quận 3 cùng đứa bạn:
“Sao hôm nay mày ngồi gõ từng chữ email vậy, quăng cho con ChatGPT lo cho lẹ.
Mày biết gì không? Chính tao cũng cảm thấy việc suy nghĩ này bắt đầu nhức đầu.”
21 giờ - Xem Youtube trên giường:
“Nhân loại đã trải qua 3 cuộc toàn cầu hóa…”
Những đế chế từng hưng thịnh rồi cũng đã suy tàn. Lạ cái là không phải do bị thế lực nào đánh đổ, mà là bởi chính cái sung sướng mà nó tự đem lại cho dân chúng đã khiến nó yếu dần đi.
Những mặt tốt cũng như sự tiện lợi mà AI và máy móc tự động hóa mang lại cho loài người chúng ta là không thể chối bỏ. Trước khi bài viết này thực sự bắt đầu, để đảm bảo bài viết ngắn gọn và súc tích, tôi xin phép các quý đọc giả không nêu thêm những mặt tích cực cũng như sự tiện lợi của AI và máy móc đã mang đến cho loài người chúng ta.
Cho tôi hỏi nha, có bao nhiêu đọc giả ở đây đang để AI lo từ chuyện soạn email, đến viết form, điền báo cáo…. À đúng rồi, chính cái người đang viết bài này cũng y chang vậy mà, lạm dụng AI đến cái mức giờ đây soạn một cái email thôi cũng thấy đuối gì đâu. Từ việc xây dựng cấu trúc, đến câu cú và cả cách diễn đạt sao cho nó trôi…
"Loài người vốn dĩ không hoàn hảo”
Đúng vậy, tự bao đời nay, bao nhà tư tưởng, triết gia lỗi lạc đều đã khẳng định như thế. Con người chúng ta luôn mong cầu sự hoàn hảo, từ chính bản thân đến con cái, người yêu,... về cơ bản là mọi thứ đều phải đạt được trạng thái tốt nhất thay vì hoàn thiện bản thân, chấp nhận cải thiện những thiếu sót và sự không hoàn hảo vốn có. Trong khi chính bởi cái sự không hoàn hảo ấy đã tạo cái nên "chất riêng” của mỗi con người, thứ mà chúng ta gọi là… cái hồn.
Sau những tiến bộ về công nghệ tự động hóa, các sản phẩm tiêu dùng đều được hoàn thiện bởi máy móc một cách tự động. Muốn sản xuất món gì thì đưa vào mà rập khuôn, ra cả trăm cả ngàn cái giống nhau y đúc.
Ảnh bởi
Simon Kadulatrên
UnsplashNhưng, tại sao những sản phẩm thủ công vẫn còn chỗ đứng của chúng trong thị trường nhỉ?... Chính những câu chuyện đứng sau nó đã tạo nên cái hồn cho sản phẩm… tạo nên cái chất ngẫu nhiên mà máy móc không thể thay thế được.
Giờ thì AI đâu chỉ gõ văn với trả lời tin nhắn. Nó còn lái xe, chẩn đoán bệnh, làm nhạc, dựng phim, vẽ tranh, thậm chí… nói chuyện như người thật. Mà càng ngày, nó học càng nhanh, học sâu.
Ảnh bởi
Possessed Photographytrên
UnsplashNghe thì ghê gớm đó, nhưng AI cũng chỉ là phần mềm máy tính được lập trình để “học” từ dữ liệu cũ rồi dự đoán, trả lời hoặc tạo nội dung giống như con người thôi. Đơn cử như ChatGPT, nó được huấn luyện bằng hàng tỷ tỷ đoạn văn, bài báo, sách vở của nhân loại. Khi mình hỏi, nó chỉ việc lục trong cái “kho” khổng lồ đó, ráp lại cho gọn gàng, trôi chảy giống người. Nó không hề hiểu cái nó nói, không tự nhận thức được bản thân thực sự là gì. Nó không biết buồn, không biết vui, không sống, không sai. Nó chỉ… như chơi ráp chữ thôi…
Trí tuệ nhân tạo cũng như máy móc vậy, những câu trả lời chúng đưa ra đều hay và trơn tru. Thế nhưng, cái cảm xúc, cái chất riêng, cái hồn nằm ở đâu trong những dòng chữ đấy?
-“Ủa, cái hồn nằm ở đâu?”
AI hiện tại vẫn không hề tạo ra bất cứ ý tưởng mới nào, tất cả những thứ mà chúng ta cho rằng chúng sáng tạo ra thực ra cũng chỉ là xào nấu những ý tưởng sẵn có lại với nhau và nghe như mới nhờ kết hợp nhiều yếu tố cũ một cách sáng tạo thôi.
Thí dụ như bạn là nhà văn, bạn muốn viết truyện về chuyện A, nhân vật B, theo hướng Z – bạn kêu AI nghĩ giùm. Nó cho bạn một cái cốt truyện nghe cũng ok đó… mà lỡ có người khác cũng hỏi y vậy thì sao? Thì kết quả nhận được là hai ông nhận được hai quyển sách: khác nhau mỗi bìa. Nội dung của quyển sách có khi giống nhau 70-90%.
Một lúc nào đó, chính xã hội loài người sẽ được “lập trình” cũng như “vận hành” bởi Trí tuệ nhân tạo và máy móc tự động hóa .Đừng để thói quen sử dụng AI khiến ta quên mất mình có một cái đầu, và một trái tim để sáng tạo những điều chưa từng có.
AI có thể sẽ giết chết sự nảy sinh của những ý tưởng mới. Nếu loài người chúng ta vẫn không ngộ ra điều đó. Bộ não của chúng ta sẽ chai lì và yếu dần khi không còn thường xuyên tư duy, tương tự như khối lượng cơ bắp giảm dần khi ngừng tập luyện trong thời gian dài.
Ảnh bởi
Mark Fletcher-Browntrên
UnsplashXài AI cũng như nhóm lửa, biết kiểm soát thì đồ ăn ngon, mất kiểm soát thì bỏng tay như chơi. Thành ra, sống trong cái thời buổi máy móc này, điều quý nhất không phải là chạy theo nó, mà là giữ lại được cái đầu biết nghĩ, cái tầm nhìn sâu sắc về cuộc sống và cái tay để biến ý tưởng thành hiện thực. Từ đó mới có thể tận dụng được sức mạnh của AI để hỗ trợ công việc của ta một cách triệt để.
Cái khôn của máy là học từ dữ liệu,
Cái khôn của con người là từ những cái sai, cái được và cái mất.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

