Chút tâm tình trước dịch
Ai rồi cũng không giấu giếm nổi chưa quên những tình xưa nghĩa cũ thôi, vì ai, tôi hay chúng ta đều thuộc tuýp những người hoài niệm.
Tuii sau một tuần ròng rã tối nào cũng ăn chơi gặp gỡ hò hẹn với bạn bè kiểu... *sậpp*. Lúc trước có người nói tui: "Em ngủ sớm đi mai còn lấy sức đi chơi"
Lắm lúc nghĩ mình cũng chỉ là một kẻ bận rộn ham vui không hơn không kém. Biết lúc nào tôi mới chùn chân mỏi gối đây bạn ơi, tôi toàn đi xe máy rồi phóng ẩu như dở hơi nên hay va chạm xây xước chân tay thôi rồi mà vẫn không chừa không sợ. Ờ, chắc gì tôi đã muốn có người chờ mà mong ai đó đợi. Sau một ngày dài phân tán năng lượng rải khắp nơi, tôi chỉ muốn lầm lũi trở về phòng của mình dọn dẹp, tắm rửa rồi lên giường nghe podcast, lẩm nhẩm lời vài bài hát, lim dim ngủ cho tới sáng, không phải suy nghĩ, không phải viết status dài, không phải lo cơm rau cháo cho bữa trưa tại văn phòng ngày mai. Tôi sống trọ chứ không sống tạm. Chẳng điều gì xứng đáng đầu tư hơn việc học cách chăm sóc cho nhà ở để trở về là nơi gọn nhất, thơm nhất. Để là nơi trú ngụ, là chốn bình yên, để hướng ngoại đi ngủ, để hướng nội lên ngôi. Tôi thích ban đêm mãi rồi. Có lúc nửa đêm tutu khóc, có lúc nửa đêm ằng ặc cười, lắm lúc tôi tưởng bạn cùng phòng tôi là một khúc gỗ. Nhưng hoá ra không phải tôi tưởng, mà bạn ấy chính là một khúc gỗ nên không bận tâm về tôi. Chuyện của bạn tôi không bao giờ quản hay cố gắng hỏi han, đó là cách sống tôi muốn người khác đối với mình y chang. Vẫn câu cũ thôi: Tôi cần những người bạn như thế, những người hiểu vị trí của họ trong cuộc đời tôi, không tự ti lùi lại, không hiên ngang lấn tới. Ai rồi cũng không giấu giếm nổi chưa quên những tình xưa nghĩa cũ thôi, vì ai, tôi hay chúng ta đều thuộc tuýp những người hoài niệm. Nhưng điều mỗi người cần làm, không phải quên, mà là vượt qua. Mỗi ngày chúng ta đều vượt qua một chút, cuối cùng cũng sớm được nằm cạnh nhau. Tủi thân là khi một mình mệt, tủi thân là khi một mình buồn, tủi thân là khi một mình bị cuộc đời bắt nạt, tủi thân là khi không ai quan tâm? Không. Tủi thân thực sự là gì? Là cái cảm giác đã chai sạn vô cùng tẻ nhạt, là giai điệu cơ bản của những người lớn độc thân thông thái, duy chỉ có một điều không thông: "Nếu đã không thể là người này, thì sẽ có là ai đều không muốn quan tâm, không quan trọng, chậc" Mặc dù, chúng ta luôn có những điều kiện cần và điều kiện đủ. Một người nào đó nhân danh tình yêu thoả mãn tất cả điều kiện cần nhưng không bao giờ đáp ứng đủ. Tôi chưa bao giờ thôi ý nghĩ với tiêu chí chọn bạn đời đủ: "Trông anh thành thị quá, nông dân lên"
Lắm lúc nghĩ mình cũng chỉ là một kẻ bận rộn ham vui không hơn không kém. Biết lúc nào tôi mới chùn chân mỏi gối đây bạn ơi, tôi toàn đi xe máy rồi phóng ẩu như dở hơi nên hay va chạm xây xước chân tay thôi rồi mà vẫn không chừa không sợ. Ờ, chắc gì tôi đã muốn có người chờ mà mong ai đó đợi. Sau một ngày dài phân tán năng lượng rải khắp nơi, tôi chỉ muốn lầm lũi trở về phòng của mình dọn dẹp, tắm rửa rồi lên giường nghe podcast, lẩm nhẩm lời vài bài hát, lim dim ngủ cho tới sáng, không phải suy nghĩ, không phải viết status dài, không phải lo cơm rau cháo cho bữa trưa tại văn phòng ngày mai. Tôi sống trọ chứ không sống tạm. Chẳng điều gì xứng đáng đầu tư hơn việc học cách chăm sóc cho nhà ở để trở về là nơi gọn nhất, thơm nhất. Để là nơi trú ngụ, là chốn bình yên, để hướng ngoại đi ngủ, để hướng nội lên ngôi. Tôi thích ban đêm mãi rồi. Có lúc nửa đêm tutu khóc, có lúc nửa đêm ằng ặc cười, lắm lúc tôi tưởng bạn cùng phòng tôi là một khúc gỗ. Nhưng hoá ra không phải tôi tưởng, mà bạn ấy chính là một khúc gỗ nên không bận tâm về tôi. Chuyện của bạn tôi không bao giờ quản hay cố gắng hỏi han, đó là cách sống tôi muốn người khác đối với mình y chang. Vẫn câu cũ thôi: Tôi cần những người bạn như thế, những người hiểu vị trí của họ trong cuộc đời tôi, không tự ti lùi lại, không hiên ngang lấn tới. Ai rồi cũng không giấu giếm nổi chưa quên những tình xưa nghĩa cũ thôi, vì ai, tôi hay chúng ta đều thuộc tuýp những người hoài niệm. Nhưng điều mỗi người cần làm, không phải quên, mà là vượt qua. Mỗi ngày chúng ta đều vượt qua một chút, cuối cùng cũng sớm được nằm cạnh nhau. Tủi thân là khi một mình mệt, tủi thân là khi một mình buồn, tủi thân là khi một mình bị cuộc đời bắt nạt, tủi thân là khi không ai quan tâm? Không. Tủi thân thực sự là gì? Là cái cảm giác đã chai sạn vô cùng tẻ nhạt, là giai điệu cơ bản của những người lớn độc thân thông thái, duy chỉ có một điều không thông: "Nếu đã không thể là người này, thì sẽ có là ai đều không muốn quan tâm, không quan trọng, chậc" Mặc dù, chúng ta luôn có những điều kiện cần và điều kiện đủ. Một người nào đó nhân danh tình yêu thoả mãn tất cả điều kiện cần nhưng không bao giờ đáp ứng đủ. Tôi chưa bao giờ thôi ý nghĩ với tiêu chí chọn bạn đời đủ: "Trông anh thành thị quá, nông dân lên"
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất