Comparison is a thief of joy ~ President Theodore Roosevelt
Khi so sánh bản thân với những người khác, chúng ta sẽ cảm thấy hoặc là kém hơn, hoặc là giỏi hơn họ rất nhiều, cả hai cảm xúc trên đều không hề giúp cho tinh thần chúng ta khỏe mạnh.
Càng lớn thì chúng ta càng nhận ra sự tự do trong tâm trí khi ngừng so sánh bản thân mình với những người khác.
Một khi đã so sánh mình với người khác, gần như ta không còn có thể nhận ra đc khả năng, sức mạnh và tài năng của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta lại càng không nhận thấy bản thân mình đang tiến bộ dần lên.
Vì vậy mà các bậc bố mẹ không nên cướp mất niềm vui của con cái họ bằng cách so sánh con họ với anh chị em nó hoặc những đứa trẻ khác.
~trích Báo Disability is natural
Bị người khác so sánh:
Mình sẽ tự thôi cho mình là người đặc biệt bị chịu nhiều tổn thương hơn những người khác trong quá khứ.
Đứng ở góc nhìn trung lập, không chỉ mẹ mình mà rất nhiều các bậc cha mẹ so sánh con mình với con anh A, chị B, với những bạn giỏi cùng lớp và với anh chị em ruột. Vì bố mẹ muốn con trở nên tốt hơn, họ nghĩ một trong những cách thức khiến điều đó trở thành hiện thực, đó là đưa ra một hình mẫu hoàn hảo hơn để con mình tuân theo, sự hoàn hảo đó nhiều khi chỉ dừng lại ở những thành tích mà thôi. Tuy nhiên, điều này thực sự phản tác dụng với rất nhiều trường hợp, thậm chí gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho tinh thần và sự phát triển của đứa trẻ ấy nếu sự so sánh vượt quá ngưỡng chịu đựng. Điển hình là những nỗi đau và mặc cảm mình vô tình nhận được và giữ nó tới tận bây giờ.
Hầu hết những hình tượng được đem ra so sánh đều có những đặc điểm tốt đẹp mà mình không có hoặc chưa có. Có thể là xinh đẹp, chăm chỉ, ngoan ngoãn, biết điều, học giỏi,... Người so sánh tất nhiên luôn đưa ra ý kiến của mình rất rõ ràng. Ví dụ, người mẹ hoặc bố sẽ nói là:
" Con bé kia điểm nó cao nhỉ, thấy nó ngày nào cũng đi học chăm chỉ ghê, đi học bận mà ngày nào về cũng phụ mẹ nấu ăn, rửa bát, lau nhà, quét nhà,..."
Thông điệp truyền cho người con rõ ràng quá đi chứ. Người bố hoặc mẹ muốn con mình được như vậy, điểm cao, chăm chỉ như vậy. Vô tình khiến con cảm thấy mình đang lười biếng, học hành không giỏi nên không được điểm cao, lại càng không biết phụ mẹ và gia đình. Trong những trường hợp này, có thể ý định là tốt, muốn con mình rèn luyện những đức tính như vậy nhưng lại vô tình hạ thấp đứa con, khiến tinh thần con phần nào bị tổn hại.
Mình nằm trong danh sách tinh thần bị tổn hại, mình rất nhiều lần cố gắng để cho ra được kết quả như bố mẹ muốn, và khi đc rồi thì mình lại bị so sánh với những người khác tốt hơn nữa. Có một chuyện mà tới mãi bây giờ mình mới nhận ra. Hồi còn đi học, mình luôn chọn những bạn học yếu hơn mình để chơi cùng, để thấy mình vẫn giỏi hơn các bạn ấy. Nghe thật ích kỉ và xấu tính, nhưng làm vậy để mình còn có một điểm đỡ, rằng sau khi bị so sánh và thấy mặc cảm, mình nhìn những đứa chơi thân và thấy mình vẫn là giỏi nhất.
Mỗi lần nghe được câu so sánh mới, mình lại bị có một cái đích khác để tới, trong khi cái cũ vẫn còn lung lay. Và hơn nữa, những điều đó là do bị mớm cho chứ không phải tự mình nhận ra để thay đổi. Đúng, chúng khiến mình khá bị động, mình chờ người khác mớm cho những cái đích. Để rồi khi ra đời, mình bị lạc lõng, mất phương hướng trầm trọng. Bản thân còn không nhận ra mình vô hướng, chỉ biết chảy trôi theo dòng thời gian. Chỉ có một thứ mà mình biết chắc chắn, đó là mình đã bị tổn thương rất nhiều bởi sự so sánh.
Tuy đó chỉ còn là những so sánh của quá khứ, nhưng nó vẫn đủ sức mạnh khiến mình mặc định rằng mình dốt nát, xấu xí, lười biếng và không làm gì nên hồn. Đâm ra mình sợ hãi giao tiếp, sợ người khác đánh giá hay nhìn thấu sự tệ hại của bản thân. Hơn nữa, mình cũng không có sức mạnh bên trong để chống đỡ. Vì vậy mà khi gặp những lời phản bác mình sẽ hoặc xù lông lên để chống trả, hoặc co mình vào vỏ ốc không ra. Mình rất tự ti và đã sống trong cái tự ti đó nhiều năm rồi.
Tự so sánh mình với ng khác:
Thoát khỏi vòng tay bố mẹ, mình ít nhận được sự so sánh hơn. Mình biết mình cần phải tự tin hơn. Nhưng mình đã sai khi tìm sự tự tin ở bên ngoài. Là so sánh bản thân mình với người khác để thấy tự tin, là được nghe lời khen từ người khác để có được sự tự tin nhất thời.
Thật là thảm hại...
Vì họ khen được nhưng họ cũng chê được, họ kém hơn nhưng họ cũng có thể giỏi hơn vào một ngày nào đó. Có những người, khi xưa mình thấy giỏi hơn họ, bây giờ cuộc sống của họ lại đang là cuộc sống mà mình hằng mơ ước. Khi thấy mình thụt lùi so với bè bạn như vậy, cảm giác thật đau đớn. Sự tự tin ấy ngắn hạn và chắc chắn một ngày mình lại phải đi mưu cầu ở chỗ khác. Điều này trở thành một vòng lặp không hồi kết nếu mình không biết thay đổi.
Kết
Vậy nên mình đang tìm giá trị thực sự của bản thân. Bản thân mình may mắn hơn khi đi du học và tiếp xúc với nhiều người “chất lượng”. Chuyện bị người khác đem ra so sánh đã không còn, mình vẫn phải cố gắng hằng ngày không so sánh mình với người khác. Dẫu biết, sự so sánh cũng có cái lợi của nó. Nhưng vì tự ti quá lâu, mình vẫn không ngừng hướng mũi rìu về phía bản thân.
Vẫn đang cố gắng từng ngày thôi à... Nhưng thật sự đã khiến mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.