Trên chiếc ban công cũ, những ngọn gió chiều lã lướt cùng thời tiếc ẩm ướt của giờ chiều Sài Gòn. Bên tai tôi là tiếng mưa rơi lã chã trên mái hiên. Cũng là cái không khí quen thuộc đó, nhưng bên cạnh tôi giờ đây không còn những làn khói thuốc ngày nào. Điếu thuốc từng là người bạn của tôi trong một quãng thời rất dài. Nếu nhớ không nhầm thì tôi bắt đầu biết hút thuốc từ năm 2 đại học. Đỉnh điểm nhất của thói quen hút thuốc này là thời gian đi làm, đối mặt với những áp lực công việc cũng như những câu chuyện cà phê cùng bạn bè không hồi kết. Tôi không bỏ thuốc hoàn toàn, nhưng chỉ nói với bản thân là không hút thuốc. Vì nếu nói bỏ thuốc, có nghĩa là tôi vẫn cần nó nhưng chỉ vì một lý do nào đó khiến tôi phải bỏ. May thay, cái quyết định này của tôi cũng khá là sáng suốt. Vì có sức khỏe, ngày mai tha hồ mà tung tăng, bay nhảy, tận hưởng cuộc sống này. Tôi nhớ về những ngày cùng người bạn thân, nhâm nhi ly cà phê chiều cũng thời tiếc mưa như thế này. Lúc đó mới tập hút thuốc, ho lên ho xuống nhưng vẫn thấy mình cool. Giờ đây, tôi không còn liên hệ với cậu bạn ngày nào nữa. Cuộc sống thay đổi mỗi ngày, thời gian không bao giờ dừng lại. Tôi nghĩ thuốc lá và bạn bè đôi khi cũng giống nhau. Một số mối quan hệ bạn bè thà là không chơi nữa còn hơn là vẫn tiếp tục bám víu nhau để đi vào ngõ cụt của cuộc đời.