Chút mạn với xứ đại ngàn
Mưa thành tiếng lâm thâm ... Những vùng đất đỏ nhoét quạch thành những mảng bời lời sau nhiều đợt ôm nước vào lòng. Vùng cao nguyên...
Mưa thành tiếng lâm thâm
...
Những vùng đất đỏ nhoét quạch thành những mảng bời lời sau nhiều đợt ôm nước vào lòng.
Vùng cao nguyên Dak Nong mà thực ra là cấu trúc núi lửa rộng lớn trải dài từ độ cao 200m đến 1800m từ Bình Phước, giáp biên các tỉnh của Tbong Khmum, Kratie, Mundulkiri của Campuchia sang tận cao nguyên Di Linh để thành những vòng tiếp giáp trời và đất gặp nhau. Hỉ hoan và chan chứa.
Mưa trên miền cao nguyên này vào tháng Mười thường theo những đám mây kì quái màu tím sẫm, xà xuống thật nhanh, lây rây hoặc ào ạt rồi quay ngoắt đi, bỏ lại một bầu trời trong ngọt và gây váng vất kiểu như vừa bị chuốc một ngụm say.
Giữa hai miền đồi với những lũng thấp hoặc cao, đậm hay nhạt và tĩnh hay động là con lộ tít tắp lên và xuống đôi lúc thấm đẫm mùi đất bazan ủ chượp mùi thông non.
Ừ, rừng đã bị đốn hạ không ít, nhường chỗ cho cây cà phê hay những loại cây ăn trái lâu năm như sầu riêng, bơ hay măng cụt. Cái giằng co đó hiển hiện không che giấu được ở những đoạn hồ thụt thõm, trông thì có vẻ duyên nhưng tưởng tượng mùa nắng hạn sang năm chắc tiêu điều lắm.
Mưa ở chốn từng là rừng phủ kín...hạt trơ, không còn vẻ tí tách như tưởng tượng là những giọt rớt trên lá. Mưa òa xuống, ních sâu vào lòng đồi, chen vào những luống cày vừa hoai vỡ, yên ắng ngẫm nghĩ đến ánh mắt những trẻ nhỏ trần truồng chạy quẩn quanh bên chái nhà mà nhìn ra phía bên kia đồi cũng đã trọc hẳn. Chốc lát, đám mây đen đi mất, để lại lũ nắng quái chiều muộn thả tung những hạt vàng chóe nhuộm đỏ hết cái cái bóng già còng lầm lũi gùi những-nỗi-niềm-cũ lên con dốc đã-phai-hết-những-nhớ-thương.
Nằm trú đêm ở sống lưng núi đã thành con đường cái quan. Nhà cắm như hời hợt vào lưng triền, mặt tiền trông ngạo nghễ điểm trang nhìn nhau, mặt lưng trông ra hồ hay lũng bên kia chắc là thấp thỏm?
Đêm trở lưng, có ngó ra cửa sổ mà vớt chút trăng tháng Chín sắp mãn khai cho bớt đi cái lo của người ở phố sợ mình đang chông chênh giữa đỉnh gió lộng.
Mà giờ có được nghe Già người M'Nông hát Sử Thi Ót N'Rông chắc cũng lạc lõng không ít bởi bếp lửa để kể khúc đại ngàn này không còn bập bùng với những quây quần.
Sử thi có khi nào chỉ được kể một mình?


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất