Chút hồi ức về một Sa Pa lạnh giá
P/s: "Tôi" là một nhân vật nữ, cụ thể hơn là mẹ mình :D. Đây là một chút tản văn nho nhỏ qua lời kể của bà về một kỉ niệm khó đỡ trong chuyến đi Sa Pa lạnh nhất trong đời.
“…Tháng 2 của Sa Pa là những ngày thực sự lạnh buốt. Cái lạnh 1 độ C trên độ cao 1600 mét cộng với khí hậu ẩm và luôn bao quanh bởi sương mù lúc này tạo nên một Sa Pa phủ đầy tuyết trắng.
Trời lạnh cắt da cắt thịt khiến cho mọi cung đường lúc này thực sự vắng vẻ. Sẽ thật khó khăn và đen đủi cho những ai tới đây để du lịch, để lượn đó đi đây mà lại khó chịu nổi cái rét rồi lăn ra đổ bệnh trong phòng khách sạn.
Nhưng nó lại là dịp thật hoàn hảo cho những đối tượng thích tận hưởng cái rét tựa trời Âu, trong cái nhiệt độ một con số, trong cơn mưa bụi lạnh buốt, chiêm ngưỡng cánh rừng ngập trong tuyết phủ.
Tôi bước leo lên từng bước, từng bậc thang lên ngọn đồi kế bên để kiếm chỗ tạm nghỉ chân. Dù là giữa trưa nhưng cái lạnh ẩm này vẫn chẳng khá hơn tẹo nào. Lạnh cóng! Bữa trong nhà vệ sinh nữ, tôi còn bắt gặp một ông chú bộ dạng đầy lủi thủi bẽn lẽn khi bỗng dưng bị một người phụ nữ mắng “Cái ông này...”, rồi phát hiện ra ông đã đi WC nhầm bên. “Giờ có cho cũng chẳng "làm gì" được!”, ông đáp một câu đầy dứt khoát, nội lực và dõng dạc, như thể trút hết toàn bộ thể diện vào một câu chốt. Tôi bật cười, ngượng thay cho người đàn ông ấy, và cũng cười vì cái duyên trong câu nói đầy thâm thuý.
Đúng là khó đỡ mà! Cái lạnh làm mọi thứ “co vòi” hết cả.
…”

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này