Trong năm, sẽ có 2 thời điểm mà tôi mong muốn được về nhà nhất, đó là Tết và Trung thu.

Năm nay là cái Trung thu thứ 3 tôi không ở nhà.

Tôi không biết Trung thu ở Hà Nội thì như thế nào, liệu có khác gì so với ở quê tôi không. Nhưng có lẽ là ở đâu, hay dưới hình thức nào, thì “tinh thần Trung thu” trong mỗi đứa trẻ cũng đều giống nhau: đều vui sướng khi được cầm trên tay những món đồ chơi lấp lánh hay háo hức chờ đợi đến ngày đi rước đèn, phá cỗ.

----------

Thời học cấp 1, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi được mẹ mua cho chiếc đèn ông sao. Lúc rảnh rỗi, tôi cứ lôi chiếc đèn ông sao ra sờ đi mó lại không biết bao nhiêu lần. Tay sờ, miệng trầm trồ khen rằng sao mà người ta làm đèn tài quá. Vài thanh tre, ít tờ giấy bóng kính, thêm chút dây tua rua là có ngay một tuyệt phẩm ra đời. Nhưng sau khi tôi hoàn thành một vòng rước đèn trong xóm thì nó cũng cháy rụi. Thế là cái tuyệt phẩm kia đã đi tong.

----------

Có lần đọc được mấy bài viết trên tờ “Thiếu niên tiền phong”, tôi cũng hừng hực quyết tâm tự làm đèn từ hạt bưởi. Thay vì vứt hết hạt đi như trước nay vẫn làm, tôi quyết tâm giữ chúng lại và phơi trên bể nước mưa. Hai ngày đầu tiên, trời nắng to khiến tôi vô cùng hào hứng, lòng không ngừng mơ về chiếc đèn vừa sáng rực vừa thơm tho độc nhất vô nhị. Đến ngày thứ ba, trời mưa đổ cơn mưa rào, bao nhiêu công sức của tôi trôi tuột đi theo đường cống, có lẽ là chúng rủ nhau cùng đi đến một chân trời mới. Tôi ngậm ngùi, “đành thôi người ơi xa nhau từ đây.”

----------

Sau này tôi lớn hơn một chút, đến thời của em tôi thì bắt đầu xuất hiện nhiều món đồ chơi “xịn” hơn, hiện đại hơn. Tôi nhận thấy những chiếc đèn lồng bằng nhựa, chỉ cần lắp pin vào là có thể phát sáng và ca hát inh ỏi; những thanh kiếm siêu nhân với đèn led nhiều màu sắc hay những khẩu súng nhựa… dần xuất hiện nhiều hơn trên các sạp hàng ở chợ. Lúc đó, tôi có cảm giác rằng đèn ông sao thực sự đang dần bị “thất sủng” rồi.

----------

Năm nào, các công ty sản xuất bánh kẹo cũng đều cho bày bán các sản phẩm từ rất sớm. Cách đây độ 2 tháng tôi đã thấy những gian hàng tạm rực rỡ sắc màu dựng bên lề đường ở khắp mọi nơi. Mỗi năm chắc cũng chỉ vào dịp này thì những bánh nướng, bánh dẻo mới xuất hiện thôi nhỉ. Hồi còn ở nhà, tôi và em trai thường chí chóe cãi nhau xem đứa nào sẽ được phần bánh dẻo nhiều hơn. Còn năm nay chắc nó cũng vẫn không phải giành phần bánh với ai.

Hôm nay là 14 rồi.
Trung thu thực sự đã tới rồi đó!

----------

03/10/2017
Minh Dương.
Nguồn ảnh: Google image