Từng nghe nói mục đích của con người tới với thế giới này không phải là để thức tỉnh, để đạt được ước nguyện, mà là trải nghiệm. Những trải nghiệm của bạn trên hành trình sống sẽ vô số lần thức tỉnh bạn, vô số lần khiến bạn nhìn lại mong muốn của bản thân, sau đó không ngừng thay đổi, hoàn thiện và tiến lên. Mình thừa nhận là trải nghiệm tình cảm của mình cực kì ít, nhưng lần trải nghiệm vài tháng cuối năm vừa rồi có lẽ chính là trải nghiệm đáng nhớ nhất từ trước tới giờ, dẫu nó kết thúc trong sự chia ly, nhưng mình vẫn rất biết ơn những bài học mà nó đem lại, biết ơn vì người đó đã đến, đem lại cho mình cả tổn thương lẫn hạnh phúc.
Mình gặp anh qua mạng, không phải trên mạng xã hội, mà là thông qua một chuyên mục hẹn hò - kết bạn trên báo. Tụi mình trao đổi email, sau đó thì chuyển qua Facebook. Anh là một quân nhân. Lần đầu nói chuyện không biết anh có phải sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh trong quân đội hay không mà anh rất chủ động và tấn công dồn dập với mình. Mỗi ngày anh đều chúc mình buổi sáng tốt lành, buổi tối ngủ ngon, mỗi ngày đều hỏi mình ăn cơm chưa, hôm nay có phải đi học không, đang làm gì vậy, rồi nói những câu rất ngọt ngào và hướng về tương lai. Lúc đầu mình không hề có thiện cảm với anh, bởi vì các bạn nghe mình kể chắc cũng nghĩ anh thuộc kiểu sống vội hoặc bad boy này nọ phải không, chưa gì mà đã hứa hẹn này nọ, chưa gì mà đã tán tỉnh như vậy. Mình cũng nói với anh như vậy. Anh không giải thích gì mà suốt gần hai tháng trời ngày nào cũng vẫn tiếp tục quan tâm mình. Không hiểu vì sao tuy miệng mình nói anh không đáng tin, nhưng trong thâm tâm mình vẫn muốn tin tưởng anh ấy, nên không có tin nhắn nào của anh là mình không trả lời. Dần dần mình phát hiện ra anh không hề hỏi suông, anh âm thầm ghi nhớ tất cả và ngay những lúc mình cần lời khuyên hay gặp chuyện hoang mang, anh luôn xuất hiện kịp thời. 
Rồi cũng đến lần đầu tiên tụi mình gặp nhau. Sau bao nhiêu lần lên lịch rồi lại huỷ lịch, tụi mình đã có cuộc gặp mặt kéo dài 5 phút trước cổng quân đội. Các bạn nghe có bất ngờ không ^_^, chứ đến mình còn bị sốc nữa là. Anh gặp đưa quà cho mình, hỏi thăm được vài câu rồi bảo mình về đi anh phải quay vào làm việc rồi, chỉ xin ra được 5 phút thôi. Lúc đó mình rất hụt hẫng, cảm giác như vừa bị đá ấy, nhưng mình biết tính chất công việc của anh, mà cũng đang trong dịp đơn vị bị cấm trại do COVID, nên vài giây sau mình đã bình tĩnh lại và hiểu ra. Tuy nhiên, trong lòng mình vẫn luôn tồn tại một câu hỏi lớn, sau lần đầu gặp ấy, anh cảm thấy mình như thế nào? Có còn là mẫu người anh muốn? Anh có thất vọng hay vui mừng khi gặp mình không, mình có cảm giác anh giống như một cái tủ lạnh, sờ hai bên rất ấm nhưng khi mở ra thì lại vô cùng lạnh giá, không thể đọc được anh đang nghĩ gì, anh cũng không biểu lộ cảm xúc. 
Lúc mình ra về, anh vẫn đứng đó đợi xe mình đi, khi mình về nhà liền nhắn tin hỏi mình về chưa, hỏi xem quà anh tặng có vừa không. Giây phút ấy, mình đã thấy hạnh phúc, nhưng vẫn luôn có nỗi sợ trong lòng mình, rằng anh ấy chỉ đang cư xử lịch sự, không có nghĩa anh ấy vẫn muốn tiếp tục hay thích mình. Và nỗi hoang mang ấy theo mình cả ngày hôm sau vì anh ấy không còn tiếp tục nhắn tin cho mình nữa, mình nhắn tin thì cũng rất lâu sau mới trả lời, hoặc không xem, anh ấy sẽ bảo bận công việc, sẽ nói chuyện với mình sau nhưng lại không thực hiện. Và sau đó thì xảy ra thêm một số chuyện mà nguyên nhân là vì mình muốn mọi thứ rõ ràng còn anh ấy thì vẫn không chịu bày tỏ suy nghĩ của mình. Mình nghĩ rằng nếu anh ấy cảm thấy mình không còn là đối tượng thích hợp thì chí ít cũng nói với mình một tiếng, không cần nghĩ ra lý do tránh mình hoặc lạnh lùng với mình, mình vẫn luôn nói với anh mình không giống với những người khác, so với im lặng, mình thích nghe sự thật hơn và anh không cần phải lo lắng về điều đó. Nhưng rốt cuộc, tụi mình vẫn kết thúc trong im lặng. 
Bạn có thể nghĩ anh ấy đúng, mình sai, hoặc ngược lại. Nhưng với mình ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa rồi, mình đã trải qua lần thất tình tiêu tốn nhiều tiền nhất của mình, và cũng đã học được bài học cho bản thân. Mình muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân, cũng là để giãy bày hết những gì còn tồn đọng trong lòng mình, để năm mới đến, mình có thể bình thản đón chào. Mình hy vọng bạn cũng vậy nhé.
Sai lầm lớn nhất của mình trong chuyện này đó chính là mình đã không thành thật với bản thân mình, điều đó dẫn đến việc mình luôn hoài nghi vào tính dài lâu của một mối quan hệ, chỉ cần nó phát triển một chút, hoặc thay đổi một chút cả theo chiều hướng tích cực và tiêu cực, mình đều suy diễn và hoài nghi. Điều này khiến tình cảm của mình không được phát triển một cách bình thường, nó mang rất nhiều đè nén, dè chừng và sợ bị tổn thương, nhưng cuối cùng mình vẫn bị tổn thương. Mình không dám bày tỏ, cũng không dám tin vào tương lai của mối quan hệ này, dù mình vui, mình hạnh phúc, mình cũng không nói ra, mình sợ nói ra người ta biết được tình cảm của mình người ta sẽ coi thường nó, giống như kiểu có được rồi sẽ không cố gắng nữa. Vì vậy trong thời gian ấy mặc dù người kia đối xử với mình rất tốt, rất tôn trọng, mình vẫn không cảm nhận được bản thân đang được yêu thương, mình cố gắng để bản thân lý trí để không bị tổn thương, mình nghĩ đến những trường hợp xấu trong tương lai, và làm mọi cách để ngăn chặn nó, nhưng rồi mình vẫn không ngăn chặn được. Nếu có thể quay về, mình chỉ ước bản thân có thể bày tỏ cảm xúc nhiều hơn nữa, nếu mình vui, mình biết ơn, mình hạnh phúc, mình sẽ nói cho họ biết, mình cũng sẽ chủ động quan tâm họ hơn, thay vì mặc nhiên nhận sự quan tâm của họ với tâm lý thử xem họ có ý định dài lâu với mình không. Tình cảm là một điều rất kì diệu và đẹp đẽ, mình tin rằng càng bộc lộ, càng bày tỏ, càng trao đi bạn sẽ nhận lại nhiều hơn, tình cảm con người thực sự không có chỗ cho những suy tính, thử thách. Mình đã sai, mình đã không chân thành. 
Và tất nhiên điều này được mình thức tỉnh không phải qua ngày một ngày hai, mà mình cũng đã như bao người khác, trải qua mấy tuần thất tình tưởng như khóc cạn nước mắt, có khi đang cười chợt nhớ tới là lại oà khóc. Nhưng mình phát hiện ra, mình càng buồn, thì mình lại càng sống lành mạnh hơn. Mình đi ngủ sớm, mình dậy sớm, mình mua nhiều sách về đọc, mình dọn phòng, mình trò chuyện với bạn bè, mình đi nhiều nơi hơn. Nhưng đột nhiên nhìn lên bầu trời, hoặc lúc dừng đỗ xe, tự nhiên mình buồn tới không thở được, và nước mắt rơi, rồi mình lại lau nước mắt đi, tiếp tục với cuộc sống thường ngày của mình. Nhưng trái tim của mình, thực sự không có nhiều chỗ cho quá nhiều những tổn thương như vậy, nên mình nghĩ mình cần phải cẩn trọng hơn. Sau đó mình có viết cho anh một vài bức thư để nói hết lên những suy nghĩ của mình, anh đã xem nhưng không trả lời. Nhưng mình không còn buồn nữa, bởi vì mình đã có thể nói ra tất cả những suy nghĩ của mình, trước hết để để lòng mình thanh thản, không vướng bận, còn việc anh ấy có trả lời hay không, đã không còn quan trọng nữa rồi.
Trong lúc đang chữa lành do bản thân, mình có xem một số video. Có một chị nói rằng, tất cả những gì xuất phát từ trái tim và tấm chân tình của mình thì luôn là một điều ý nghĩa, dù người khác phản ứng như thế nào. Chuyện người khác phản ứng không như mong đợi của bạn không phải là do bạn, đó là việc của họ, còn bạn chỉ cần đừng phản ứng lại với họ, hãy quan sát, điều chỉnh bản thân mình là được. Hãy giữ cho mình tâm thế bình thản và bao dung với những ý kiến khác bạn, đừng nghĩ đúng sai, chỉ cần làm mọi việc xuất phát từ trái tim một cách chân thành. Hoặc nếu như bạn phản ứng lại họ, thì chắc chắn hành động đó xuất phát từ những tổn thương nào đó trong quá khứ mà chưa được chữa lành, nhiệm vụ của bạn là tìm thấy nó, và chữa lành nó. 
Trong quá khứ mình đã từng bị bỏ rơi trong một mối quan hệ, mình cũng đã quan sát nhiều mối quan hệ khác cũng như vậy, nên mình thường nảy sinh tâm lí sợ sệt với tình yêu hoặc bất kì một mối quan hệ gắn bó nào, mình sợ đến một lúc nào đó họ rời đi, mình sẽ không chịu được. Nên mình luôn khoác lên mình vỏ bọc lạnh lẽo và dường như không quan tâm tới thế giới, để lúc nào mình cũng có thể sẵn sàng tới và rời đi mà không mang trên mình quá nhiều tổn thương, nhưng thực chất, mình cũng có rất nhiều cảm xúc, yêu thương và muốn được yêu thương. Điều mình học được là tập cách bày tỏ cảm xúc, mở lòng hơn, trao đi yêu thương, tập trung xây dựng những năng lượng tích cực và cải thiện tần số của mình, việc còn lại là để vũ trụ thực hiện nhiệm vụ của nó. 
Sau lần trải nghiệm này, mình cũng nhận ra vai trò quan trọng của gia đình. Nếu trước đây mình có hay cáu gắt vì nghĩ ba mẹ can thiệp và kiểm soát mình quá mình, mình nhận ra rằng thật ra họ làm tất cả là vì lo lắng cho mình, đợi đến khi bạn xảy ra chuyện, bạn mới cảm nhận tình yêu của họ lớn đến thế nào. Họ chính là người có thể bao dung mọi thứ của bạn, và vẫn yêu thương bạn như lúc ban đầu. Nếu họ có cư xử không như mong muốn của bạn, hãy hiểu và bao dung cho họ như lúc họ làm vậy với bạn, đừng đẩy họ ra xa cuộc sống của chúng ta, đừng đẩy người yêu thương mình nhất ra khỏi cuộc sống của mình.
Lúc mình gõ những dòng cuối cùng này, đồng hồ cũng chỉ 12 giờ, vậy là qua năm mới rồi nè!!! Mình cảm ơn vì các bạn đã dành quỹ thời gian của các bạn để đọc những dòng tâm sự này của mình. Mong mọi người năm mới mọi việc dù cho có theo ý nguyện của các bạn hay không, các bạn cũng vẫn vui vẻ tiến về phía trước, toả ánh hào quang của riêng mình!
Hóa ra cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, lại chính là cuộc gặp gỡ cuối cùng.
Cầu chúc cho chúng ta có thể gặp lại, nhưng không còn so đo chuyện năm nào