Có bao giờ bạn cảm thấy bản thân là con người không đồng nhất và đầy mâu thuẫn? Những gì bạn thể hiện ra vừa là bạn lại không phải là chính bạn?

   Bất chợt sẽ có những khoảnh khắc, tôi chẳng còn là mình nữa, cảm thấy lạc lõng, và rồi hàng ngàn vạn câu hỏi nảy ra, khiến tôi băn khoăn về bản thân, về những mối quan hệ, và về tất cả. Để rồi những nỗi buồn kéo đến, những nỗi buồn không tên. 
    Có thể là một ngày bình thường như bao ngày khác, nỗi buồn không tên ập đến, không vì lí do gì, chỉ đơn giản khiến ngày hôm đó của tôi trở nên u ám đến lạ. Tự lặng yên, gặm nhấm nỗi buồn của mình, chẳng ai có thể an ủi nổi, bởi lẽ đâu biết nguyên nhân.
    Chúng xuất hiện ngay cả khi tôi ở giữa một đám đông, khi tôi đang cùng lũ bạn thân “chém gió”, chẳng ai bỏ rơi tôi, tôi cũng không bị tụt lại khỏi câu chuyện chung, thế nhưng vẫn lạc lõng. Không bị bỏ lại, nhưng luôn trong trạng thái sợ bị bỏ lại. Đầy mâu thuẫn và khó hiểu.

     Tôi bắt đầu trở nên lo nghĩ nhiều hơn, khi những nỗi buồn không tên cứ ập đến thường xuyên. Tôi không thể tự tìm cách thoát ra, và rồi tự đặt mình vào vòng trong luẩn quẩn. Những câu nói vô thưởng vô phạt trước đây chẳng hề lọt vào tai , giờ có thể khiến tôi vẩn vơ về nó cả ngày. Một chút không vừa ý nhỏ bé vốn chẳng đáng để tâm, giờ đây có thể khiến tôi ấm ức đến bật khóc, tất nhiên là một mình.
     Bản thân trở nên quá tiêu cực, tôi không ngừng tự trách và tự giận hờn tất cả. Tôi lựa chọn cười để cho qua tất cả, luôn cười, tôi đối phó với mọi thứ bằng cách cười, và tỏ ra “điên”, đến mức tôi chẳng nhận ra được đâu là mình nữa. Hoặc có thể cả hai đều là tôi, chỉ là tôi chưa tìm được điểm cân bằng giữa chúng. Cứ như vậy, chẳng ai giúp được tôi, tôi cứ một mình lạc lõng, vẫn tỏ vẻ bản thân không sao, o bế chính mình.
  

   Chẳng cần ai níu chân, tôi bị tụt lại khỏi tất cả. Thế giới vẫn đang bước, chỉ có tôi dừng lại…. Mọi thứ rất bình thường, chỉ có tôi khác thường.…