Nhiều khi việc chụp hình trở nên mơ hồ đối với bản thân mình, thì mình vẫn hay tự hỏi rằng "chụp hình có cần phải có lí do không?"
Ta cùng flashback một tẹo về những ngày đầu tiên của nhiếp ảnh, người ta chụp gì nhỉ?
American Couple, 1880s Photograph by Granger
American Couple, 1880s Photograph by Granger
Bạn có thể tự tìm kiếm thêm trên Google hình ảnh bằng từ khóa "1880s photographs"... 
Thì ta đều đồng ý rằng phần lớn những tấm hình từng được chụp chính là chụp ảnh chân dung - chụp ảnh về con người. Flashback thêm rất nhiều năm trước đó về thời kì đồ đá - khi mà những bức vẽ trên hang động được vẽ lên, chúng ta có thể thấy rằng rất dễ để thấy hình ảnh của một dấu bàn tay, hình ảnh những con người hay những chuyến đi săn được vẽ một cách thô sơ lên vách đá như muốn nói rằng "Chúng tôi từng ở đây và từng sống như thế."
Caveman Wall Art | Pixels

The Stoned Age: Were cavemen on drugs? | Salon.com

Vâng, sự ao ước được ghi nhớ và sự sợ hãi bị lãng quên của con người là vô hạn - đây cũng là lí do căn bản cho việc ra đời của máy ảnh.
Khi mà kĩ thuật được cải tiến lên nhiều từ những cỗ máy phim khổ lớn có thể di chuyển (1685) đến những con máy nhỏ gọn hơn thời WWII, mục đích đã phân hóa thêm nhiều, người ta còn muốn lưu lại những câu chuyện lịch sử nữa. Và cho đến ngày nay thì, máy ảnh ở khắp nơi, cả triệu tấm hình được chụp mỗi giờ, việc bấm vào nút chụp trở nên cực kì dễ dàng và hầu như ai cũng có thể làm, nó không khó và cầu kì như ngày xưa dẫn đến những trạng thái của bản thân mỗi người cảm nhận được như đầu topic mình có nói.
Vậy cuối cùng thì chụp ảnh có cần có lí do hay không?
Quan điểm cá nhân: Có và Không!
Có vì việc nhấn nút chụp thôi ta cũng tính là chụp hình rồi mà nhỉ?
Không vì giữa hàng triệu bức hình chụp mỗi giờ, nếu bức hình bản thân mình tạo ra không có ý nghĩa gì thì trước hết giá trị nó mang lại cho bản thân người chụp là bằng không, còn cho xã hội thì như nào?
Mình cảm ơn vì mọi người đã đọc đến tận đây và mình cũng rất muốn lắng nghe cảm nhận của mọi người về chủ đề này.