Chụp ảnh hay sản xuất video mà quên thứ này..thật phí
Nếu ảnh dựa vào góc máy, màu ảnh để tác động vào thị giác của người nhìn thì một video lại có thể tác động cả vào thị giác, thính giác. Nhưng phần lớn photographer hay người làm video lại quên hay ít chú tâm đến đó là cảm giác.
Những bức ảnh đẹp là những bức ảnh mang lại một cảm xúc rõ ràng. Sự vui, buồn, nhớ, bình yên, nó chính là cảm xúc của người chụp lúc đó. Và video cũng vậy. Có bao giờ chúng ta thắc mắc một video vô tri giở hơi sao lại viral đến vậy, đơn giản vì vui, thấy vui khi xem nó. Một thước phim ngắn chừng 15s thôi sao lại khiến nhiều người lưu lại đến vậy. Vì buồn, buồn lắm luôn, nó gợi nỗi buồn của chính người xem. Để tạo nên một cảm xúc cho một video dễ hơn một bức ảnh.
Nếu ảnh dựa vào góc máy, màu ảnh để tác động vào thị giác của người nhìn thì một video lại có thể tác động cả vào thị giác, thính giác. Nhưng phần lớn photographer hay người làm video lại quên hay ít chú tâm đến đó là cảm giác.

Chúng ta tìm mọi cách để tác động vào thị giác, thính giác nhưng quên mất đấy cũng chỉ là cái cầu để động đến cảm giác của người xem. Tại sao những câu chữ không màu mè, chỉ là một sự im lặng lại có khả năng lấy rất nhiều giọt nước mắt của người đọc như thế, tại sao chỉ cần đọc một câu thơ thôi cũng khiến người ta vui cả ngày. Vì nó chính là cảm xúc thật mà người viết đã khéo léo đưa nó vào. Bởi vậy mà một người làm video họ cần nhiều lắm, họ cần hơn cả một tư duy về "cái hay". Tư duy về màu sắc, bố cục giúp họ có được những khung hình đẹp. Tư duy về âm nhạc giúp họ chọn được một âm thanh phù hợp. Và hơn cả, tư duy về giao tiếp sao cho họ có thể đưa cảm xúc của mình vào từng thước phim. Tất cả những thứ đó mới giúp người làm video lấy được cảm xúc của người xem.
Thời đại bùng nổ internet, một ngày chúng ta tiếp nhận quá nhiều thông tin vậy nên để nhớ một điều gì đó là điều không thể, mặc dù nó có ích nhiều đi chăng nữa. Nhưng những cảm xúc được tạo ra trong ngày thì nó lại rất khó quên. Gặp một người tạo cho ta nhiều cảm xúc khó quên lắm, vậy nên khi yêu đâu ai làm chủ được chính mình. Mình đang nhớ người ta hay chỉ nhớ những cảm giác ở bên họ.
Và video cũng vậy, xem xong mà thấy vui, thấy buồn hay thấy bình yên,.. là cứ tua đi tua lại. Đơn giản vì muốn lặp lại cảm xúc đó.
Một lần viết ra là một lần tự nhắc nhở chính mình..

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

