farnfaraway| Chụp ảnh
Có người chẳng hề hiểu cách xem một bức ảnh, tức là người đó không thể biết được bức ảnh đó tốt hay dở. Để thẩm định được một tác phẩm...
Có người chẳng hề hiểu cách xem một bức ảnh, tức là người đó không thể biết được bức ảnh đó tốt hay dở. Để thẩm định được một tác phẩm như vậy, giá như có một thứ gì đó giống như thước đo, đối chiếu với nó thì ta mới dễ dàng hiểu được điểm tốt điểm tồi của tác phẩm mới.
Nhìn chung, có hai cách để truyền lại cho người khác biết những gì mình nhìn thấy được, “qua từ nói”, “qua câu viết”, “qua hình ảnh”. Nếu xem qua một lần, ta đều có thể thấy cái riêng biệt của từng bức ảnh nhưng thực ra cho dù là đang nói chuyện hay đọc câu văn đi nữa, trong đầu ta đã hiện sẵn nội dung hình ảnh rồi. Hình ảnh này tùy vào sự thay đổi của câu chuyện hay nội dung câu chữ hoặc cách biểu hiện mà nội dung tiếp sau đó cũng thay đổi theo. Dù là nói chuyện qua từ nói hay là đọc từng chữ đều cho ta liên tưởng đến hình ảnh. Ngược lại với điều đó, bức ảnh lại có thể cho ta cảm nhận được từ ngữ hay câu chữ từ hình ảnh.
Nếu người nào ngẫu nhiên nhìn thấy bức ảnh trên báo, tạp chí hay triển lãm ảnh mà cho rằng "bức này hay nhỉ”, kỳ thực bản thân người đó khi ấy cũng không hẳn đang nhìn bức ảnh mà đang cố gắng nghĩ rằng mình là người chứng kiến tại nơi bức ảnh được chụp. Qua việc lùi lại một bước chân, chưa chắc họ đã nhận thức được những gì được chụp, mà thực ra đang nghĩ rằng bản thân đang nhìn thấy cảnh này ở một nơi y chang vậy. Nhờ thế mà họ có thể tưởng tượng ra, từ giọng nói hay phạm vi âm vực của người trong hình, thậm chí đến cả mùi hương hay có cảm giác sờ được vật.
Một bức ảnh nếu chỉ được sắp xếp trong một thế giới hai chiều trên một tờ giấy đơn giản thì chỉ là một vật tầm thường nhưng nếu được lưu lại vào trong tâm trí, nó lại trở nên sống động như đang sống thật vậy. Một tấm ảnh được cho là hay, nếu bản thân ta như có thể đi xen vào tác phẩm giống một Ninja, hay trở thành Sôn-gô-ku hay Đô-rê-mon, tự do bay lượn giữa không gian và thời gian.
Bức ảnh chỉ là một thứ ghi lại khoảnh khắc có thể trên thực tế. Nó dẫn ta trực tiếp đến nơi có cuộc sống sinh hoạt của con người hay một phong cảnh hiếm gặp hoặc những điều mà ta chưa bao giờ thấy. Như khi ta mở ra một cuốn album, xem lại những tấm ảnh cùng chụp với ông bà mình, ta lại như trở về tuổi thơ, nghe được giọng nói của ông bà.
Một bức ảnh hay, chẳng phải là một bức ảnh mà ta như thể nghe được những âm thanh của vài vật trong hình, hay bị cuốn vào câu chuyện của bức ảnh lúc nào không hay, hoặc là chính ta như muốn thử đi vào thế giới đó hay sao?
_Trans by Farnfaraway | 171024
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất