“Chiều hôm qua, tại ngã tư ABCD, hai người đi xe máy đã va chạm khiến một trong hai người ngã xuống đường và bị xe tải cán qua dẫn đến thiệt mạng.”
“Sáng nay, phiên toà xét xử ông XYZ sẽ tiếp tục. Như đã thông tin trước đó, công ty của XYZ đã lợi dụng nhu cầu của thị trường để lừa đảo khách hàng.”
“Thôi mà, hết nhanh nhanh đi,” tôi nói trong đầu và nhìn qua ba, “Sao ba ổng ghiền cái chương trình dở ẹc này dữ vậy trời?”
Ba tôi vừa ăn cơm vừa dán mắt vào Tivi với chương trình thời sự trưa, không hề để ý tôi đang nhăn nhó một bên. Từ hồi nào giờ, khi xem thời sự, ba cứ tập trung như thể đang làm gì rất quan trọng và không thích có ai gây ra tiếng động xung quanh. Buôn dưa lê càng là một điều cấm kỵ. Những khi tôi cố gắng bắt chuyện với má hoặc anh hai về mấy thứ người ta bán trong siêu thị hay là về lý do Man United thua trận gần nhất, ba sẽ lớn tiếng cắt ngang, “Im để tao nghe!”, rốt cuộc tôi thường phải im lặng cam chịu mấy chương trình thời sự chán òm kia.
Tôi ấm ức lắm, cứ tự hỏi sao ba không xem những thứ khác, chẳng hạn như bóng đá, nhạc rap hay phim Hàn Quốc. Tôi nghĩ nếu mà ba xem những thứ đó thì trông ông sẽ thân thiện hơn. Nhưng dù trời có sập (giả dụ vậy cho ghê) có lẽ ba vẫn sẽ như vầy, chỉ ghiền thời sự mà thôi. Khi ba xem người ta bắt giữ những kẻ bán đồ giả, ông sẽ nhìn về phía tôi với ánh mắt sắc bén, “Thấy chưa, má mầy ưng mua đồ bán dạo lắm”. Khi khác ba xem một vụ tai nạn giao thông rồi càu nhàu với má, “Thằng Tí (anh tôi) không bao giờ chịu nghe lời tao đội mũ bảo hiểm, rồi lỡ nằm ra đấy lại báo”. Khi khác nữa ba xem những chuyện đâm chém giết người rất hung hiểm và nói một mình, “thời đại này loạn rồi, chỉ toàn là ma quỷ”, để rồi mỗi lần ra ngoài ông không lần nào không khoá chặt cửa với tôi ở trong nhà như một chú cún nằm trong cũi.
Tôi hay lấy ông ngoại ra so với ba. Má kể ông chăm chỉ và hiền lành, không rầy la, không răn đe, không quát tháo con cái bao giờ. “Phải như vậy xịn không, ông ngoại đâu có tối ngày coi thời sự rồi càm ràm như ba làm gì,” tôi nghĩ, “À, mà hồi xưa lấy đâu ra Tivi cho ông coi thời sự. Hổng lẽ tại cái Tivi mà ba có vốn liếng để ca cẩm má, anh hai và mình?”.
Có lần má bảo ông ngoại hiền cũng tốt, nhưng cũng tại ông hiền quá nên cậu lớn làm tới. Cậu xin ông tiền, ông không cho, thế là cậu trói luôn ông vào cột nhà rồi lấy mất vàng của ông. Tôi nghe mà vừa tức giùm ngoại, vừa bực cả ngoại, trời ơi, hiền chi hiền dữ vậy, gặp phải ba, chắc ba tẩn cho ông cậu tôi một trận ra hồn rồi.
Hàng ngày, tan ca từ công ty về nhà ba lại bật Tivi coi thời sự. Coi xong, nghỉ ngơi, ba lại đi làm. Ba không thích bóng đá, nhạc rap hay phim Hàn Quốc, song ba vẫn trích tiền kiếm được để mua điện thoại thông minh cho anh em tôi coi mấy thứ đó. Còn ba, ông vẫn trung thành với cái Tivi và bản tin thời sự. Mà cũng kỳ, coi tin tức ở đâu đâu nhưng lúc nào ông cũng liên hệ tới vợ tới con để răn, để đe. Ba sợ vợ mình bị lừa. Ba sợ đứa con trai lớn của mình bị tai nạn. Ba sợ đứa con trai khuyết tật của mình bị ai đó lên cơn ngáo đá xông vào chém khi mình đi ra ngoài.
Nhìn ba lúc nào cũng dữ dằn, cáu kỉnh, mà thực tình lại sợ đủ thứ vậy đó. Chắc tại ông là chồng má, là ba anh hai, và là ba tôi.