tự trách bản thân đã từ lâu
chẳng đoái hoài
tới vực sâu dần tối
lảng tránh hết
hồi âm còn ướt mực
của cảm xúc
đang trực chờ nhói đau
---
từ bao giờ mà nhìn những dòng thơ
từ những người mang tâm hồn trời đất
mà chẳng hề để lại gì trong mắt
mà chẳng hề để lại gì trong tim
---
thực sự nhớ cảm giác những dòng thơ
đã đưa mình lên mây cao như thế
dẫn mình đi khắp thế gian vạn bể
kéo mình qua những vùng tối cận kề
---
thực sự nhớ cảm giác viết dòng thơ
khiến chính mình cũng đắm chìm như thế
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất