(Tặng T. và A. nhé. Chúc hai cậu sẽ hạnh phúc như Trung và An của tớ :D)
– My ngồi lui vào phía sau một chút nữa đi, hơi nâng cằm lên một tí, cười nhẹ nào…
*tách* *tách* 
– Đúng là mẫu ruột, hiểu ý nhau quá! Rồi, giờ đổi dáng. My qua đây đi. Trung đưa cho My quyển sách giúp tớ. Giờ My tạo dáng nửa nằm nửa ngồi đọc sách ấy nhé… Ôi sao cậu gồng ghê thế, thả lỏng ra xem nào! Không không, nàng thơ không thể cứng đơ như thế này được My ơi! Tay đặt nhẹ nhàng ở đây thôi, chân duỗi dài, thả lỏng vai và cổ, nha!
*tách* *tách*
– Xinh luôn! Bây giờ cậu đặt nhẹ quyển sách xuống rồi nhìn ngước lên phía vòm cây kia đi. Nào nào, vừa mới nói xong, không được gồng vai lên như thế! Thả lỏng vai cổ, cười nhẹ, đúng rồi.
*tách* *tách*
… 
Trong một góc của quán cà phê Mây, Minh Trung đứng đó, chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Thùy An, cô gái nhiếp ảnh. Dáng vẻ say sưa, nhập tâm vào công việc của cô luôn thu hút cậu, khiến cậu cũng vô thức nâng máy ảnh lên, thu bóng hình cô vào trong ống kính. 
Trung và An đều là những tay máy trẻ và tự do của thị trấn Mùa Đông. An có nhiều kinh nghiệm chụp hình hơn Trung, cô cũng là một tay máy khá nổi tiếng trong giới trẻ nơi này, nên cậu thường xin phép được đi cùng cô trong mỗi buổi chụp, để có thời gian học hỏi thêm. Những lúc ấy, Trung đóng vai trò trợ lý cho An, phụ trách đạo cụ, hắt sáng, kiêm cả nhiệm vụ tài xế đưa đón An nữa. 
– Buổi chụp đã kết thúc tốt đẹp. An cảm ơn My nhiều nhé. Khoảng 2 hôm nữa tớ trả file hình nha!
An rạng rỡ cười chào tạm biệt bạn mẫu của mình. Quay sang thấy Trung đang thu dọn đồ nghề máy ảnh của cậu, cô vui vẻ lại gần và nói:
– Cho tớ xem ảnh Trung chụp My nào, xem cậu đã chụp đẹp hơn tớ chưa.
– Tớ không chụp My. Tớ chụp An.
Trung chìa máy ra cho An xem. Cô nhìn, rồi phá lên cười, làm chiếc lúm đồng tiền xinh xắn lõm sâu trên má. Trên màn hình nhỏ xíu của chiếc máy ảnh, hiện lên hình ảnh hậu trường buổi chụp vừa rồi của An, trong đó là dáng vẻ làm việc của cô, khi thì chăm chú nhìn vào kính ngắm, lúc thì buông máy và hoa tay múa chân để chỉ đạo nghệ thuật… Cô trả lại máy ảnh cho Trung, miệng vẫn cười không ngừng được. 
– Tớ cho cậu đi cùng để áp dụng lý thuyết tớ đã dạy và thực hành chụp mẫu, chứ có phải là để làm chùm ảnh hậu trường cho tớ đâu. Cậu học hành chẳng tập trung gì cả.
– Ừm, vì bình thường mẫu của tớ là An, nên tớ bị quen tay ý mà.
Cô lườm cậu một cái, rồi khoác chiếc túi máy ảnh to bự lên vai.
– Về thôi Trung ơi, tớ đói quá!
–  Ừ, để tớ đưa cậu đi ăn phở gà nha.
– Nhất trí!
Trung đưa cho An chiếc mũ bảo hiểm, và đưa cô đi ăn trưa ở quán quen của cậu, cách đó vài cây số. Ngồi sau xe cậu, cô gái cứ luôn miệng nói líu lo như một nàng chim sâu lích chích. Nhưng Trung chẳng lấy gì làm phiền, thậm chí cậu còn mong quãng đường kéo dài hơn nữa, để được nghe giọng cô nói cười… 
Vào những ngày không có lịch chụp, Trung và An thường rong ruổi cùng nhau khám phá những góc xinh đẹp của thị trấn. An vui vẻ chỉ dẫn cho Trung từng chút một về kĩ thuật chụp hình, dạy cậu đủ mọi lý thuyết như khẩu độ, hệ màu, lấy nét,… Cô còn sẵn sàng làm người mẫu để cậu tập tành chụp sau những buổi học như vậy. Và cứ thế, chẳng biết từ khi nào, An đã trở thành mẫu yêu thích của Trung, trong bộ nhớ chiếc máy ảnh Canon của cậu hầu như chỉ toàn là ảnh của cô. An cười rạng rỡ trong ánh nắng hoàng hôn. An nói chuyện vui vẻ cùng hội bạn mê nhiếp ảnh. An tư lự nghĩ suy gì đó bên ly cà phê. An mệt mỏi ngủ gật sau một buổi chụp hình cưới vất vả. An say sưa tác nghiệp thật chăm chú, … Mọi khoảnh khắc được ở bên cô, cậu đều ghi lại cả. 
Và dần dần, Trung nhận ra, mình đã thích An từ khi nào chẳng rõ. Mỗi lúc nhìn cô cười, trong tim cậu lại gợn lên những cảm xúc thật lạ kì. Nhưng vốn bản tính trầm lặng, Trung chẳng nói gì, cậu chấp nhận đi bên cạnh An với vai trò bè bạn. Cậu sợ nếu lỡ nói ra, tình bạn này sẽ không còn. 
– Tối thứ bảy này, ở trường đại học X có buổi biểu diễn của những nhóm nhạc đã thắng trong cuộc thi Thanh âm học đường đấy. Tớ có 2 vé, An đi cùng tớ nhé?
– Ừ, cuối tuần này tớ cũng chưa có dự định gì. Hên ghê, có Trung rủ đi sự kiện. Tớ sẽ đem máy theo để quay hình lại những tiết mục hay! – An hào hứng đáp lại lời mời của cậu.
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã tới thứ bảy rồi. Nghĩ tới cái hẹn với An tối nay, Trung cảm thấy hồi hộp cứ như lần đầu hẹn hò vậy! Cậu đứng trước gương, lựa tới lựa lui giữa mười hai cái áo và tám cái quần, không biết phải mặc gì cho đẹp. Sau khi mệt nhoài vì thử đồ, cậu quyết định sẽ ăn mặc đơn giản thôi, với quần jeans đen và áo sơ mi caro đen trắng. Nhìn đồng hồ đã gần tới giờ hẹn, cậu nhanh chóng dắt xe ra và chạy tới đón An. 
Hôm nay An diện váy jeans ngắn màu đen và áo sơ mi buộc vạt caro màu cam trắng, vai đeo chiếc túi tote nhỏ. Nhìn thấy Trung tới, cô bật cười:
– Nhìn chúng mình cứ như đang mặc đồ đôi ấy nhỉ.
Trong ánh sáng đèn đường nhập nhoạng, An không thấy được rằng Trung đang đỏ mặt. Cậu vừa cố nén cười, vừa giục cô mau lên xe kẻo trễ giờ. Chiếc xe hòa vào dòng người đông đúc của buổi tối cuối tuần, đưa hai người tới trước cổng trường đại học X, lúc này đã tấp nập các bạn trẻ kéo nhau tới xem buổi biểu diễn. An mau lẹ nhảy xuống, trong lúc Trung nhìn quanh tìm chỗ gửi xe.
– An ở đây chờ tớ chút nhé, tớ qua bên kia gửi xe xong chạy sang liền.
Cô mỉm cười gật đầu với cậu. Trung cũng mỉm cười, cậu mau chóng rời đi. Hôm nay có sự kiện nên khu vực để xe thật là đông, cậu phải loay hoay ở đó mất hơn mười lăm phút mới thoát ra được. “Nhanh thôi, trễ giờ thì An giận mình mất”, cậu vừa nghĩ vừa cố gắng chen qua đám đông để quay lại cổng trường nơi cô đang đợi. 
– Xin lỗi để cậu chờ lâu, bên đó đông quá! – Trung chạy tới bên An, vừa thở hổn hển vừa nói.
– Không sao, tớ đứng đây nãy giờ cũng ngắm được nhiều thứ thú vị lắm. – An nhoẻn cười, đưa cho Trung một chai nước. – Cho cậu này, uống chút cho mát đi. 
Cậu vui vẻ cầm lấy và đi cùng An qua quầy soát vé. Không khí bên trong sân trường thật ồn ào náo nhiệt. Giữa khoảnh sân rộng dựng một sân khấu lớn, với thật nhiều loa, đèn và các nhạc cụ xếp ngay ngắn. Bầu trời mùa hạ vẫn chưa tắt nắng, ánh hoàng hôn màu cam ấm trải ra phía trên khoảng không gian rộng lớn. An tỏ ra thật phấn khích, cô kéo tay Trung tới gần sân khấu hơn, và lấy trong túi ra chiếc máy ảnh Sony cỡ nhỏ, bấm lia lịa nhiều góc độ. Cô chìa máy cho cậu xem rồi tranh thủ giảng giải về bố cục ảnh. Trung bật cười, cô nàng này đáng lẽ nên đi làm giáo viên, đam mê dạy học đến thế là cùng chứ! 
Cuối cùng cũng tới giờ show diễn bắt đầu! Có tám nhóm nhạc tham gia buổi biểu diễn ngày hôm nay, đây đều là những người trẻ tài năng đã giành được giải thưởng của chương trình Thanh âm học đường, một chương trình nổi tiếng trong giới học sinh sinh viên. Những chàng trai của nhóm Tia Lửa khuấy động không gian bằng bản nhạc rock bùng cháy. Ban nhạc Ngàn Sao đem đến một bài nhạc jazz lãng mạn, trong khi sáu cô gái xinh đẹp đến từ nhóm Vân Ca trình diễn những bài hát và điệu múa dân gian không chê vào đâu được… Trung và An cũng hòa cùng không khí ngập tràn sự trẻ trung tươi mới nơi đây, cô quên cả việc chụp hình, mà cứ thế nắm tay cậu xoay vòng theo điệu nhạc, trên môi thường trực nụ cười rạng rỡ. Trung nhìn An mãi, cậu cảm thấy việc mình rủ cô tới đây thật là đúng đắn, và mong hình ảnh cô hạnh phúc như này sẽ in dấu trong đôi mắt cậu, để cậu không bao giờ quên.
Sau phần trình diễn của ba nhóm nhạc, chương trình tạm nghỉ giải lao mười lăm phút. Gương mặt An đỏ bừng vì niềm vui và không khí nóng, cô nhận lấy chai nước Trung đưa rồi uống ừng ực. Bỗng sau lưng cô vang lên một giọng nữ lanh lảnh:
– Bạn Thùy An đó à? Đã lâu không gặp.
An quay người lại, và thấy mình đứng đối diện một cặp đôi nam thanh nữ tú. Cô gái mặc áo hồng và váy trắng, đội chiếc mũ nồi xinh xắn cũng màu hồng trên mái tóc xoăn dài, tôn lên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Chàng trai cao lớn mặc quần tây đen cùng áo sơ mi trắng, gương mặt góc cạnh nhưng vẫn còn vương nét trẻ thơ trên đôi mắt nâu ẩn dưới hàng mi cong dài. Nhìn thấy họ, An cảm thấy choáng váng vì bao nhiêu kỉ niệm cũ xưa ùa về như những con sóng đang chực chờ xô ngã cô, khiến Trung phải đỡ lấy cô trong cánh tay mình. Chàng trai có vẻ không để ý đến biểu cảm khó coi đó của cô, cậu bình thản nói:
– Ồ, An đã có bạn trai rồi à, cũng bảnh đấy! Thật không ngờ lại gặp em ở đây. 
– Hôm nay An đến xem anh Khải diễn à? Tiết mục của nhóm anh ấy ở sau cùng cơ. Xong buổi diễn chúng tớ sẽ đi ăn với band, An và bạn trai cũng đi cùng cho vui nhé?
Cô gái nói với An những lời tưởng như thân mật ấy bằng gương mặt lạnh tanh và giọng nói tuy đã cố kìm nén nhưng vẫn lộ ra sự khó chịu. Trung nhận thấy suốt từ lúc nãy tới giờ, cô ta cứ bám chặt lấy tay áo bạn trai mình không buông, như đe dọa những cô gái khác đừng có mà tơ tưởng gì đến “hoa đã có chủ”.
– Cảm ơn Vân đã mời, nhưng An không đi đâu. Tạm biệt nhé!
An nói, rồi khẽ kéo tay Trung tỏ ý muốn rời đi. Cậu hiểu ý cô, và đưa cô ra chỗ khác, cách xa cặp đôi tỏa ra hơi lạnh khó chịu này. Nhưng An vẫn cảm thấy ánh mắt sắc lạnh của cô gái đang dõi theo, như những mũi dao găm vào lưng mình vậy. Trung dẫn An tới một chiếc ghế đá cách xa đám đông, cô buông người ngồi phịch xuống rồi thở dài. Trung cũng ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng nhác thấy gương mặt tươi vui ban nãy đã bị thay thế bằng một biểu cảm u sầu, cậu chẳng dám lên tiếng hỏi cô một lời về những người lạ đó. 
Tiếng thông báo trên loa vẳng tới, cho biết giờ giải lao đã hết và chương trình sẽ được tiếp tục ngay. Nhưng An chẳng có vẻ gì muốn quay lại để thưởng thức buổi diễn nữa. Cô cúi gằm, hai tay đặt trên đầu gối, trông thật nhỏ bé và cô đơn. Trung những muốn vòng tay qua ôm lấy cô mà ngần ngại, cậu đành quàng một tay lên lưng ghế phía sau cô. Hồi lâu sau, An ngẩng lên và nói khẽ:
– Xin lỗi Trung, nhưng bây giờ cậu có thể đưa tớ về được không? Tớ thấy hơi đau đầu, chắc do ban nãy đứng gần sân khấu, nhạc lớn quá. 
Cả hai người đều biết đây là một câu nói dối. Nhưng Trung chẳng nỡ vặn vẹo gì An, cậu chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rồi cùng cô ra khỏi cổng trường để lấy xe đi về. Suốt đoạn đường về, An im lặng, Trung cố gợi chuyện nhưng cũng chỉ nhận được những tiếng ậm ừ từ cô, nên cậu đành bỏ cuộc. Tới nơi, cô xuống xe và chào tạm biệt cậu, rồi quay lưng đi thẳng vào nhà. Cánh cổng đã khép lại sau lưng An nhưng Trung vẫn chưa về ngay, cậu cứ đứng đó yên lặng, trong lòng đầy thắc mắc. 
Suốt nhiều ngày liền Trung không gặp được An. Cô tự nhốt mình trong phòng, thậm chí phải hủy vài lịch chụp hình lookbook với lý do sức khỏe không tốt. Trung biết điều đã gây ra tâm trạng tệ hại này của An chắc chắn đến từ cặp đôi kia, nhưng chẳng thể gặng hỏi gì cô lúc này được. Cậu chỉ biết nhắn tin cho cô, dặn cô hãy ăn uống nghỉ ngơi để còn quay lại với công việc, nhưng cô chỉ đọc mà chẳng trả lời cậu. 
Những ngày đó, Trung liên hệ với những người bạn nhiếp ảnh khác để họ hỗ trợ cho những buổi chụp mà An không thể tham gia, hôm nào không có lịch chụp thì đi lang thang thị trấn một mình. Thiếu vắng An đồng hành, ánh hoàng hôn trên hồ Bạch Ngọc cũng trở nên ảm đạm, ly cà phê quán quen bỗng dưng cứ đắng ngắt như là nỗi lòng cậu vậy. Cậu cần mẫn vùi đầu vào công việc, ngày ngày vẫn không quên hỏi thăm An, nhưng tất cả những gì cậu nhận lại được vẫn chỉ là dòng chữ “đã xem” lạnh ngắt. Trung biết rằng An là người nhạy cảm và dễ xúc động, nên cậu không giận, cũng không bắt ép cô phải nói ra những tâm tư. Cậu chỉ im lặng chờ đến một thời điểm thích hợp, khi cô bình tâm và muốn chia sẻ với cậu những điều đang đè nặng trái tim cô lúc này. 
Thời điểm thích hợp đó hóa ra lại đến khá sớm. Hai tuần sau đêm nhạc “biến cố” kia, Trung đi uống nước với những người bạn chung hội nhiếp ảnh sau một buổi chụp hình cưới. Trước đó vài ngày, mọi người đã rủ cậu tham gia vào một cuộc thi chụp ảnh bình minh trên biển tại Đà Nẵng, và chuyến đi sẽ khởi hành vào sáng ngày kia. Đây là một cơ hội rất tốt, nên Trung đã vui vẻ nhận lời. Mọi người cũng muốn mời An tham gia nữa, nhưng lại e ngại sức khỏe cô đang không tốt, nên đành để dịp khác. Cả nhóm đang say sưa bàn luận về cuộc thi thì cậu bỗng nhận được cuộc gọi của An. Nhìn thấy tên cô hiện trên màn hình, cậu khẽ giật mình, luống cuống xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại. Cậu nhấc máy, nhưng đầu dây bên kia im lặng, chẳng nói gì.
– Alô.
– … 
– Tớ đây An ơi.
– Ừm… Trung à… 
– Anh Lê Minh Trung rất đẹp trai đang cầm máy nè, xin mời cô Nguyễn Thùy An đặt câu hỏi ạ.
Cậu đùa một chút để xoa dịu không khí ngập ngừng giữa hai người. Có vẻ có tác dụng, cậu nghe thấy tiếng cười thân quen của cô, và giọng nói dịu dàng mà cậu luôn ghi nhớ.
– Tớ muốn hỏi là ngày mai Trung có bận gì không? Nếu không thì mai chúng mình đến tiệm Nhật An một lúc nhé? Một buổi đi chơi thôi, không phải là buổi học chụp ảnh. Tớ muốn xin lỗi Trung vì những ngày vừa qua.
Trung đã tính nói rằng cậu không giận cô, nên không cần xin lỗi. Nhưng trước nay cậu chưa hề từ chối mỗi khi cô muốn rủ cậu đi đâu, huống hồ bây giờ cậu cũng đang muốn gặp An nhiều lắm. Nên cậu đồng ý, và hẹn sáng mai sẽ qua đón cô tới Nhật An – tiệm trà bánh nổi tiếng ở thị trấn này. 
Trên đường về nhà, Trung nghĩ ngợi, cậu bỗng muốn tặng cho An một món quà nhỏ gì đó. Nên cậu không về thẳng nhà mà tới một tiệm bán quà lưu niệm cách nhà cậu một quãng. Ở đây có bạt ngàn những món đồ xinh xắn, ánh lấp lánh từ thủy tinh và kim loại khiến cậu thấy hơi hoa mắt như lạc vào giữa một bầu trời sao. Trên mỗi giá trưng bày đều có gắn những tờ giấy nhỏ ghi lại ý nghĩa của món quà tặng. Trung lướt qua một dãy dài những quả cầu tuyết long lanh, những hộp nhạc xinh xắn, những chiếc bình hoa trang nhã, vừa đi vừa chăm chú đọc những tờ ghi chú nọ. Rồi cậu rẽ trái ở cuối dãy, và bước vào một khoảng không gian nho nhỏ được phủ kín bằng những chiếc chuông gió đáng yêu. Âm thanh “ting ting” nhẹ nhàng phát ra từ chúng khiến cậu cảm thấy lập tức dễ chịu, nó gợi nhắc đến những ngày cậu và An đứng bên bờ hồ lộng gió, lắng nghe tiếng chuông của một nhà thờ xa xa vẳng tới, thật bình yên biết bao nhiêu. 
Cậu lật những tờ giấy ghi ý nghĩa của chuông gió, và lẩm nhẩm đọc. “Trong văn hoá Á Đông, chuông gió là biểu tượng cho điều an lành. Trong những dịp đặc biệt, người ta vẫn chọn chuông gió làm quà tặng với mong muốn mang đến điều an lành cho người thân yêu… chuông gió còn mang thông điệp yêu thương ‘anh sẽ mãi mãi bên em’, gắn kết tình yêu đôi lứa…”. Trung mỉm cười, và cậu quyết định sẽ lựa một chiếc chuông gió để tặng cho An. Sau một hồi ngắm nghía, cậu chọn một chiếc chuông gió Furin nhỏ bằng thủy tinh, được trang trí bằng hình vẽ những bông hoa anh đào xinh xắn. Một sợi dây màu hồng được dùng để treo chuông, phía cuối sợi dây là một mảnh giấy cứng mang màu sắc của bầu trời. Trên tờ ghi chú viết rằng, người Nhật thường viết những điều ước tốt lành vào tờ giấy này để điều ước của họ sẽ được gửi tới thần linh mỗi khi tiếng chuông vang lên. Trung nghĩ ngợi một hồi, rồi cậu đem chiếc chuông ra khu vực quầy thanh toán, mượn bạn nữ ở quầy một cây bút và nắn nót viết vài chữ lên mảnh giấy, sau đó nhờ bạn ấy gói món quà lại giúp mình. 
Sáng hôm sau, Trung tới đón An như đã hẹn. Mùa hè nơi thị trấn nhỏ trong mắt cậu hôm nay bỗng trở nên thật rực rỡ, với ánh nắng lung linh trải rộng, bầu trời xanh trong vắt thấp thoáng những gợn mây, sắc phượng đỏ lấp ló giữa tán lá xanh như những đốm lửa hồng. Đúng là tâm trạng quyết định những gì mắt thấy, trong lòng cậu đang ngập tràn niềm vui, nên quang cảnh phố phường hôm nay sao mà đáng yêu đến thế! Từ xa cậu đã nhận ra bóng dáng An đang đợi mình trước cánh cổng sắt trắng với dàn hoa giấy hồng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt, vai đeo chiếc túi tote. Thấy Trung tới, cô mỉm cười và vẫy tay chào cậu. 
Hai người ngồi ở chiếc bàn sắt trắng dưới gốc cây sử quân tử trong sân tiệm Nhật An. Nắng xiên qua tán cây ken dày, thả vài giọt nắng lung linh trên mái tóc cô. Trung yên lặng ngắm nhìn An khi cô tư lự khuấy ly trà của mình. Sau hai tuần không gặp mà cô đã gầy đi trông thấy, những ngón tay mạnh mẽ từng cầm chiếc máy ảnh nặng trịch bây giờ nom mỏng manh yếu ớt biết bao, khiến cậu không đừng được mà đưa tay ra nắm lấy. Cô khẽ giật mình, nhưng rồi cũng để những ngón tay mình nằm ngoan ngoãn trong tay cậu.
– Chắc Trung cũng đoán ra rồi nhỉ, tâm trạng không tốt của tớ những ngày qua đến từ cặp đôi chúng ta đã gặp vào đêm nhạc đó. Bạn nam là Hữu Khải, là bạn trai cũ của tớ, và chúng tớ đã chia tay được hơn hai năm rồi. Còn bạn nữ là Hà Vân, ừm, đã từng là bạn thân của tớ.
Nhớ lại thái độ lạnh lùng và khó chịu của cô gái đó, Trung nghiêng đầu như có ý thắc mắc. Bạn thân mà cư xử như vậy sao? Như đọc được ý nghĩ của cậu, An mỉm cười.
– Đã từng là bạn thân thôi, đã từng, Trung ạ. Anh Khải là mối tình đầu của tớ. Ngày đó tớ đã yêu anh ấy, bằng tất cả trái tim ngây thơ của cô gái mới lớn. Anh ấy rất thân thiện và tử tế, là người trong mộng của biết bao cô gái trẻ, trong số đó có cả tớ và Hà Vân. Nhưng anh ấy đã chọn ở bên tớ. Đó là những giây phút tớ thật sự hạnh phúc trong tuổi trẻ của mình. 
Nhìn mắt An long lanh ngấn nước, Trung khẽ siết tay cô như để tiếp thêm sức mạnh. Cô mỉm cười, rồi tiếp tục kể.
– Tớ và anh Khải bên nhau được hơn một năm, thì tớ phát hiện ra anh ấy cắm sừng mình. Hóa ra bấy lâu tớ mải mê trong tình yêu nên lơ là tình bạn, và tớ chẳng nhận ra Hà Vân đã làm những gì để dần dần kéo anh xa khỏi tớ. Khi mà tớ nhận ra thì họ đã qua lại với nhau cũng được vài tháng rồi. Bị tớ gặng hỏi, anh cũng không hề chối, mà chỉ nói vỏn vẹn một câu “Anh xin lỗi An nhé!”. Tuy vẫn yêu rất nhiều nhưng tớ cũng có lòng tự trọng chứ, nên tớ quyết định nói lời chia tay. Sau đó vài hôm thì Hà Vân đăng hình chụp chung với anh lên facebook. Lòng tớ thì vẫn yêu anh lắm, nên tớ đã buồn biết bao nhiêu trong thời gian đó. Hà Vân còn nhắn tin cho tớ, nói rằng anh Khải không thích tớ vì tớ chẳng dịu dàng nữ tính như bạn ấy. Nghe mới nực cười làm sao! Nên là từ đó tớ tránh mặt họ mọi lúc mọi nơi. Hôm trước là lần đầu gặp lại nhau sau một thời gian dài vậy đó. Tớ cứ nghĩ mình quên rồi cơ, nhưng không ngờ cuộc gặp lại khiến tớ bị chấn động đến thế. 
An ngừng lời, cô ngẩng lên nhìn tán lá xanh mướt với những đóa hoa rực hồng phía trên đầu. Rồi cô nhìn Trung và mỉm cười với cậu.
– Sau hai tuần tự nhốt mình trong những kí ức đáng ghét đó, thì tớ đã tìm được cách xóa bỏ chúng đi rồi. Trước nay tớ luôn trốn tránh chúng, còn bây giờ tớ đối mặt. Không thể để những cảm xúc xấu ảnh hưởng đến mình mãi thế được, đúng không Trung? Thời gian vừa qua tớ làm ảnh hưởng đến cậu và công việc chung quá, cho tớ xin lỗi nhé. 
Trung khẽ cười, cậu không nói gì mà chỉ gật đầu. Nụ cười của cậu như một đốm lửa ấm, thắp lên nụ cười trên môi An. Hai người nhìn nhau, hai đôi mắt long lanh, hai trái tim ngập tràn hạnh phúc và hi vọng về tương lai sắp tới. Trung kể cho An nghe về những buổi chụp hình và những ngày cậu lang thang thị trấn mà không có cô bên cạnh. An chống cằm ngồi nghe cậu nói, và khi cậu nhắc tới chuyến đi Đà Nẵng vào ngày mai, cô mở to đôi mắt và nồng nhiệt chúc mừng cậu. 
– Hay quá Trung ơi, nếu đạt giải cao ở cuộc thi này là cậu sẽ được xếp vào hàng ngũ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đấy, còn được tham gia vào Hiệp hội nhiếp ảnh cấp quốc gia nữa cơ. Cố gắng nhé! Tiếc là lần này tớ không tham gia được.
– Tớ không mơ xa đến thế đâu. Tớ chỉ mong chụp được một tấm hình bình minh thật đẹp để mang về tặng An thôi. 
Những nỗi niềm đã được dốc hết ra, nên trên gương mặt cô lúc này không còn vương vấn nỗi buồn nữa. Cô trở về là Thùy An, nàng phó nháy nổi tiếng ngầu và tràn đầy sức sống như làn gió mùa hè. Điều này khiến Trung vui lắm. Khi về tới cổng nhà An, Trung mở cốp xe và đưa cho cô một gói quà nhỏ bọc giấy màu hồng nhạt và thắt chiếc nơ màu xanh dương, những sắc màu cô yêu thích. Lúc này bầu trời mùa hè vẫn còn đang sáng, nên cô nhìn thấy rất rõ gương mặt đỏ bừng cùng những ngón tay run run của cậu đang hướng về phía mình. An mỉm cười, cô nhận lấy gói quà từ tay Trung, rồi bất ngờ kiễng chân đặt một nụ hôn lên má cậu.
– Chúc Trung ngày mai lên đường bình an, và chiến thắng trở về nhé!
An đã vào nhà rồi, nhưng Trung vẫn đứng trước cửa nhà cô, tay sờ lên mặt và cười một mình, cứ y như là một gã ngốc.
Chuyến đi của Trung kéo dài một tuần. Sáng ngày thứ tư, cậu gửi qua email cho An một tấm ảnh chụp bình minh trên bãi biển Mỹ Khê. Trong ảnh, mặt trời ban mai vẫn nấp sau núi Sơn Trà, tỉ mẩn vẽ lên tầng mây mùa hè những vệt màu hồng, vàng, cam và tím thật rực rỡ trên nền trời xanh. Mặt biển phẳng lặng sáng lên dưới màn mây tuyệt mĩ, xa xa là những chiếc thuyền câu như những chấm màu trên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp. Bức ảnh tràn ngập sự tươi sáng của mùa hè, lại cũng thật lãng mạn như một vũ điệu của ánh sáng. Đi cùng bức ảnh là một lá thư ngắn, đúng với phong cách kiệm lời của Trung.
“An ơi,
Hôm nay, tớ đã có được một tấm hình bình minh trên biển thật đẹp, mà tớ gửi kèm thư này cho cậu đây. Có thể tớ chưa áp dụng được hết những lý thuyết chụp hình mà An đã dày công dạy dỗ, nhưng tớ vẫn mong là cậu sẽ thích nó. 
Sau khi chụp xong cỡ năm chục tấm ảnh bình minh đủ mọi góc độ, tớ ngồi xuống bờ cát để chờ mặt trời lên cao. Tớ đã nghĩ đến An mãi đấy. Tớ mừng vì An đã quyết tâm sẽ để ánh bình minh của hi vọng xóa đi bóng tối mà cuộc tình cũ để lại, không để nó khiến cậu mãi buồn phiền. Và tớ mong, mình sẽ là người đem đến ánh sáng hạnh phúc đó cho An. Cậu là cô gái tuyệt vời, cậu xứng đáng có được tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống này có thể vẽ ra. 
Tớ thích An nhiều lắm đấy! Chắc là An không biết đâu, nhưng mà tớ thích An nhiều lắm! Nếu chuyện xưa không còn khiến An đau lòng nữa, thì liệu cậu có thể chấp nhận một lời tỏ tình vụng về từ chàng trai trầm lặng bên cạnh cậu – là tớ đây! – được không? 
An ngồi bên chiếc máy tính, đăm đăm nhìn mãi bức ảnh và lá thư Trung gửi. Cô khẽ cắn môi nghĩ ngợi, và lạ lùng thay, bỗng dưng thấy nhớ anh chàng trợ lý cao lớn và ân cần của mình ghê! Bàn tay cô thoăn thoắt di chuột tới nút Reply, và gửi cho Trung một dòng ngắn ngủi: “Tớ chờ cậu về!”. Rồi cô bước tới bên khung cửa sổ ngập nắng, nơi chiếc chuông gió thủy tinh đang reo vui trong làn gió mùa hè. Cô chạm tay vào tờ giấy cứng treo bên dưới chiếc chuông, trên đó là nét chữ của Trung, cậu đã viết dành tặng cô một điều ước.
“Trung ước là An luôn được hạnh phúc!”
An mỉm cười, ngẩng nhìn bầu trời mùa hạ sáng rỡ và xanh ngắt trên cao. Cô đã đọc được ở đâu đó về ý nghĩa của chiếc chuông gió, rằng tiếng chuông ngân nga sẽ giúp hai người yêu nhau tìm về với nhau khi lạc lối… Cô tin rằng, những tháng ngày sắp tới của mình sẽ thật sự hạnh phúc, chỉ có những niềm vui trong veo như khúc ca chuông gió này. Với Trung, ở bên cô.