Thứ âm thanh xa lạ nhất mà tôi từng nghe đấy chính là tiếng leng...keng của chuông gió. 
Thứ âm thanh mà tôi thích nghe nhất cũng chính là tiếng leng keng ấy. Mỗi chiếc chuông gió mang đến một thứ âm thanh khác nhau, tiếng của cơn gió Bắc lạnh lẽo hay tiếng gió mùa Hạ ôi bức.
Leng keng......
Mùa đông đầu tiên của cái tuổi 20, tôi về trở về nhà sau gần một năm vắng mặt, cuộc sống xa quê làm tôi cảm thấy lòng bồi hồi một ít. Chợt, tôi nghe thấy thứ âm thanh xa lạ ấy lại vang lên, cái thứ tiếng leng keng của kim loại va vào nhau, tôi thấy hơi buốt. Mất khoảng 2 giây để tôi nhận ra đó là cái âm thanh mà tôi nghe suốt từng ấy thời gian, suốt thời gian trung học đầy hoài niệm. "Đinh Nhất, có phải là con đấy không hả?" Tôi chợt nhận ra tiếng mẹ gọi vọng đến từ sau. Tôi ở trong một căn nhà không quá rộng rãi nhưng cũng đủ thoải mái, nhìn ra cửa sổ tôi nhìn thấy cánh đồng trải dài như vô tận với ánh hoàng hôn buông xuống. Đêm hôm ấy là một đêm đông rất rét, nó không lạnh như cái băng giá ở trời Tây nhưng cũng đủ làm đôi chân tôi run cầm cập. Từng cơn gió đến từ phương Bắc - nơi gắn liền với cái lạnh giá, chui khẽ qua các khe cửa tạo ra tiếng hù hù rất êm tai. Cơn gió ấy còn mang đến một thứ rất hay ho, tiếng leng keng xa lạ.
Tôi liền nghĩ đến một cô gái, hay nói đúng hơn là "nhớ". Trang Hà...
"Này...cậu không nghe thấy tớ gọi à. Cậu đang làm gì đấy, Đinh Nhất?"
Tiếng Trang Hà vọng lại sau lưng tôi, ngoáy đầu lại ngay trước mắt tôi lúc này đây là một mái tóc đen ngắn, gương mặt đúng guu của tôi, thân hình nhỏ bé với kiểu người của một cô bé vừa mới lớn.
- Này, cậu lại ngồi đây một mình à
Chẳng phải có cậu bên cạnh tớ còn gì?
- Tớ chỉ mới đến, như vậy là không tính. Cậu có thể ngồi một mình chẳng làm gì mà không chán à.
Tôi giả vờ không nghe và nói tránh sang chuyện khác. Thật ra tôi đâu có phải là không làm gì, tôi ngồi đấy là để chờ cô ấy cơ mà. Tôi cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi lại đi yêu đơn phương cái người hay dính với mình (ý tôi là cô ấy hay tìm tôi để nói chuyện). Tôi có thể thấy cô ấy rất thích tôi, thích nói chuyện với tôi thì đúng hơn nhưng như vậy là cô ấy chỉ muốn làm bạn với tôi thôi đúng không? Quãng thời gian cấp 3 của tôi cũng chẳng có gì quá đặc biệt ngoại trừ việc tôi thích Trang Hà và...
Tôi đã tỏ tình với cô ấy nhưng lại bị từ chối.
Thật là lạ khi những chuyện không vui đều đến với tôi vào mùa Hè, và mùa Đông thì ngược lại. Có lẽ do mạng của tôi. Đấy là vào mùa hè năm cuối cấp, buổi gặp mặt cuối cùng có lẽ lấy đi nhiều nước mắt nhất, cũng như gieo rắc nỗi nhớ đến bao người. Lấy hết can đảm, tôi tiến thẳng đến cô ấy không một chút do dự nhưng khi đến đủ gần để có thể nhìn vào mắt Trang Hà và cảm nhận nó, tôi có hơi lo sợ. Tôi như biết được đáp án từ đôi mắt ấy, dẫu sao tôi cũng đã quyết tâm rồi. Có lẽ đó là lần hành động thiếu suy nghĩ nhất của tôi, ít ra là cho đến hết ngày hôm đó. Dù có hơi đau lòng, nhưng quan trọng hơn là tôi vừa làm một hành động ngu ngốc trước cả một đám đông, điều đó làm tôi không dám ra ngoài suốt 3 tuần.
Tôi chọn một trước Đại học ở xa nhà, không phải vì tôi thích thế mà là vì tôi muốn tránh mặt mọi người. Dù có hơi hối hận vì phút bồng bột, nhưng có lẽ tôi không thể làm được điều gì tốt hơn vào lúc ấy. Cho đến sau này, tôi mới thật sự nhận ra rằng lẽ ra tôi đã có thể làm tốt hơn.
To be continue